Minh Trạm đem đĩa điểm tâm đặt trên đầu gối, một bên má phồng lên,
nuốt xuống miếng bánh, uống một ngụm trà, sau đó mới nói, “Đừng để cho
hắn trở về, dù sao cũng đã đến đây, kỳ thật bản tính của A Ninh khá tốt.
Lúc trước một nửa tiếng gió cũng không lộ, bỗng nhiên triệu hắn trở về, e
rằng không cho hắn ăn trái ngọt rồi.”
“Ta phát hiện ngươi đối với hắn đặc biệt rất tốt.”
Minh Trạm cười cười, sau khi chiếm được thế tử vị thì thần kinh của
Minh Trạm rõ ràng không còn căng thẳng như lúc trước, hắn cũng vui vẻ
ngồi nói chuyện với Phượng Cảnh Nam, “A Ninh thông minh nhạy bén, tuy
rằng thỉnh thoảng sẽ làm một chút chuyện khiến người ta khó chịu, nhưng
mà nói tóm lại thì vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận, ta rất thích hắn.
Hắn biết xử án, vừa có tài vừa uyên bác, tuy rằng là ngoại thích, nhưng mà
ta cũng không chán ghét, làm được như hắn đã là không dễ dàng.” Quan
trọng là Ngụy Ninh sẽ không sụp đổ chỉ trong một chốc, chỉ cần Ngụy thái
hậu còn khỏe mạnh thì Hoàng thượng sẽ không làm gì Ngụy Ninh, Hơn
nữa thê tộc của ba vị hoàng tử ít nhiều đều có liên quan đến Ngụy gia, như
vậy việc có giao hảo với Ngụy gia cũng không phải chuyện xấu. Đừng
tưởng rằng một chức vị thế tử có thể làm cho Minh Trạm hồ đồ, trong lòng
của tiểu tử này rất rõ ràng.
Phượng Cảnh Nam nói, “Sớm muộn gì thì hắn cũng phải về đế đô, ngươi
ở giữa ngăn cản thì chỉ tạo nên phản ứng trái chiều mà thôi.”
Minh Trạm gật đầu, “Cũng đúng, vậy để cho hắn đi đi.”
“Ta để cho hắn ở lại.” Đôi môi mỏng của Phượng Cảnh Nam nhếch lên,
giống như đao thương sắc bén, giáo huấn Minh Trạm, “Tình cảm là tình
cảm, bất luận vấn đề gì cũng phải lặng lẽ giáng trả lại. Ở vị trí Trấn Nam
Vương, không tiến nhưng không được lui, ngươi lui một bước thì người
khác sẽ tiến thêm một bước. Có thể đi được một bước thì hắn đương nhiên
sẽ tiến thêm bước thứ hai.”