“Vương gia suốt cả tháng cũng không ghé nơi này của ta.” Ngụy phi thấp
giọng nói, nàng cũng là một nữ nhân có kiên nhẫn, hơn nữa đã gọi đệ đệ
đến, tất nhiên là có lời muốn nói. Vừa nói chuyện vừa nâng mắt lên, đuôi
mắt có một vết chân chim tựa như vết nứt trên món đồ sứ đang lan ra.
Ngụy Ninh lơ đễnh, nhẹ nhàng nói, “Trong hậu cung, mặc dù trong cung
vô hậu, nhưng cũng có hai vị quý phi, bốn vị phi, tám vị tần, vô số quý
nhân và tỳ nữ. Tỷ tỷ có nhi tử, ngày sau có thể noi theo thái phi có nhi tử
trong cung, cùng Minh Lễ ra khỏi phủ, an hưởng thiên luân.”
Ánh mắt của Ngụy phi trở nên đỏ ửng, một giọt nước mắt rơi xuống tách
trà hương, mặt nước trong tách trà bạch ngọc nhẹ nhàng gợn sóng.
“Tỷ tỷ.” Ngụy Ninh đưa sang một chiếc khăn gấm.
Ngụy phi lắc đầu, đôi mắt ngấn lệ sắp trực tràn, nhưng vẫn không rơi
xuống, chỉ làm ướt hàng lông mi cong dài, nhìn có vẻ hơi buồn bã.
“Lúc trước ngươi khuyên ta đừng nhập phủ nhưng ta không chịu nghe.”
Ngụy phi u buồn nói.
“Ta sớm biết tỷ tỷ và biểu ca là hữu duyên hữu tình.” Ngụy Ninh cũng
không phải là người tốt, đối với hắn thì Phượng Cảnh Nam nguyện ý cùng
tỷ tỷ sinh hạ ba nam một nữ đã là ân ái rồi.
“Lần đầu tiên ta gặp Vương gia là lúc đại tỷ bị đưa lên làm trắc phi của
Hoàng thượng, phụ mẫu lần lượt bệnh chết, gia đình không có chỗ nào
nương thân, khi đó ta dẫn các ngươi vào thành tìm nơi nương tựa Vương
gia.” Giọng nói của Ngụy phi vô cùng gãy gọn êm tai, “Lúc ấy ta chỉ nghĩ
bọn họ là hậu duệ quý tốc của thiên hoàng, có thể giữ lại ta làm nha đầu
trong phủ đã là quá tốt. Tỷ đệ chúng ta cũng có nơi sống yên ổn, không ngờ
hắn tốt như vậy, còn thỉnh tiên sinh dạy chữ dạy võ cho các ngươi.”