thành toàn tình cảm của ta và hắn, chưa từng lắng nghe lời van nài của
ngươi.”
“Tỷ tỷ gả cho người mình yêu, có ba nam một nữ, tuy là tiểu thiếp, cũng
may Vương phi rộng lượng, chu toàn chi phí, cũng không bạc đãi. Tương
lai nếu có cơ hội thì tỷ tỷ đi theo Minh Lễ ra ngoài làm lão thái quân, cũng
tiêu dao tự tại.” Ngụy Ninh nhìn về phía tỷ tỷ, ôn hòa nói, “Nay quay đầu
lại xem, nếu khi đó tỷ tỷ nghe lời ta, tìm vị hôn phu khác thì kết quả tốt
nhất cũng chỉ là như thế. Về phần đích thứ, Minh Trạm được phong làm thế
tử cũng không phải bởi vì hắn là đích tử, mà là vì tài cán của hắn xuất sắc
hơn Minh Lễ. Tỷ tỷ, chỉ cần sống yên ổn thì tỷ tỷ sẽ hạnh phúc đến cuối
đời. Biểu ca đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, tỷ tỷ cũng không nhìn lầm
người.”
Tay của Ngụy phi run lên, năm ngón tay cầm lấy chuỗi ngọc bích trong y
mệ, “Phải không?”
“Dạ.”
Ngụy Ninh đáp lại một cách chắn chắn, “Tỷ tỷ tuy là tiểu thiếp, mỗi
tháng cũng chỉ cần mùng một và mười lăm đi Ngô Đồng Hiên để thỉnh an,
chi tiêu vật phẩm đều là tốt nhất, cũng không cắt xén. Hài tử đều được giáo
dục như đích tử đích nữ, hơn nữa cũng được biểu ca sủng ái. Cả đời này
của tỷ tỷ, cẩm y hoa phục, phu vinh tử hiếu, tất cả đều đã có đầy đủ, nếu
nói vẫn chưa được như ý thì đó là thế tử vị. Nội cung không thể tham dự
vào chính sự. Việc này tỷ tỷ không cần bận tâm. Cuộc đời con người luôn
luôn có vài điều không như ý.”
“Năm đó, hắn từng nói, tâm ý này nguyện không thay đổi.” Ngụy phi cơ
hồ muốn bật khóc.
“Năm đó ta hỏi tỷ tỷ, biểu ca có hơn tất cả mọi thứ hay không, tỷ tỷ nói,
yêu hắn còn hơn cả mạng sống của mình, nay thì sao?”