Ngụy phi cười khổ, “Tử Mẫn, chẳng lẽ cả đời này những lời khắc nghiệt
của ngươi đều dùng cho ta hay sao?”
“Ta chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể sống tốt, dù sao cũng phải ngẫm lại cho bọn
nhỏ.” Ngụy Ninh than nhẹ, “Mặc dù ta không có bản lĩnh gì, nhưng nếu tỷ
tỷ chịu nghe lời khuyên của ta thì cả đời sẽ luôn bình an.”
Ngụy phi lộ ra một nụ cười mơ hồ, ánh mắt dừng trên cây tường vi nở rộ
trong vườn, màu sắc đỏ thẫm giống như có thể tổn thương ánh mắt người
ta.
“Minh Phỉ vẫn chưa được thỉnh phong, trong khi tấu chương thỉnh phong
đã được gửi đến còn sớm hơn cả Minh Trạm.”
“Các công chúa đều được sắc phong trước khi chỉ hôn, trong cung có cô
cô, tỷ tỷ không cần lo lắng.” Bàn tay của Ngụy Ninh rất vững vàng, rót
thêm một tách trà cho tỷ tỷ, nét mặt nhìn nghiêng tinh xảo như ngọc.
“Đáng tiếc ta không thể đến mừng đại thọ của cô cô sang năm. Chuyện
của Minh Phỉ thì ta muốn nhờ đệ đệ.”
“Phụ thân và đích mẫu của Minh Phỉ đều còn đầy đủ, làm sao đến phiên
đệ đệ xen mồm vào, tỷ tỷ, ngươi cũng biết thủ đoạn của Vương phi rồi đó,
chỉ cần ta hơi manh động thì e rằng sẽ có nhược điểm rơi vào tay nàng.”
Ngụy Ninh thản nhiên, hắn không muốn cho Ngụy phi bất kỳ hy vọng gì,
“Ngay cả có cô cô là Thái hậu thì mọi chuyện vẫn không thể vượt quá chữ
lý, dù sao cũng phải qua cửa của Vương phi thì mới dễ dàng nghị thân cho
Minh Phỉ.”
Một ấm trà uống xong, Ngụy Ninh cáo từ.
Ngụy phi ngồi trên nhuyễn tháp nhìn hoa rơi trong vườn, thật lâu sau vẫn
chưa hoàn hồn.