Thanh Phong cười nói, “Nô tỳ chỉ theo chủ tử trở về đây mới được nửa
năm, nhưng thật ra có nghe nói tứ tiểu thư mỗi buổi chiều đều pha trà
uống.”
“Ta nhớ rõ có người tặng vài bộ ấm trà cũng không tệ, ngươi tìm một bộ
đưa tặng tứ muội đi, nói với tứ muội, đa tạ tứ muội đã may đồ cho ta, làm
rất khéo, ngay cả biểu thúc Ngụy đại nhân của chúng ta cũng khen không
dứt miệng.” Minh Trạm nghiêng đầu vừa cười vừa liếc mắt nhìn Ngụy
Ninh.
Thân phận của Ngụy Ninh kỳ thật có một chút khó xử, hắn là biểu đệ của
Phượng Cảnh Nam, hơn nữa Phượng Cảnh Nam không có quá nhiều biểu
đệ, vì vậy rất coi trọng Ngụy Ninh. Nhưng Ngụy Ninh lại là đệ đệ của
Ngụy trắc phi, nếu da mặt không đủ dày thì thật sự rất khó đứng ở Trấn
Nam Vương phủ.
Như hiện tại, hắn và Minh Trạm ở cùng một chỗ thì không thể tránh
được việc này.
Nghĩ đến Minh Phỉ và Minh Trạm đã từng ẩu đả một trận kịch liệt thì
Ngụy Ninh chỉ có thể thở dài một tiếng. Năm đó là hắn đã định tội cho
Minh Phỉ.
Minh Trạm cười nói, “Chọn thêm một bộ rồi đưa cho tam muội để trưng
đi.”
Thanh Phong Minh Nguyệt tự đi lo liệu chuyện này, Ngụy Ninh bất đắc
dĩ hỏi, “Ngươi đang cho ta thể diện đó sao?”
“A Ninh, ngươi vốn là biểu thúc của ta. Chúng ta sớm chiều ở chung
nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy ta là người keo kiệt hay sao?” Minh
Trạm cầm tay Ngụy Ninh, “Phụ vương đã gửi tấu chương thỉnh phong cho
nhị vị muội muội rồi, tam muội là Quận quân, tứ muội là Huyện chủ.
Ngươi từng chiếu cố cho ta, ta cũng sẽ không gây khó xử cho ngươi.” Minh