Phỉ đã là một kẻ bại trận, mày na Minh Trạm cũng đã được phong làm thế
tử, như vậy tại sao không cho người thất bại một ít khoan dung, cũng bày tỏ
mình là người rộng lượng.
Minh Trạm cười nói, “Ta cũng không phải nữ nhân, tội gì phải so đo với
một nha đầu. Bản thân của nữ nhân vốn đã gian nan, ta và tam muội trước
kia tuy có hiềm khích nhưng nay nàng đã không thể nào uy hiếp được ta.
Chỉ cần nàng an phận thì ta cũng sẽ không khó xử nàng.”
“Chuyện thế gian đại khái là như thế, ngươi kính nàng, nàng kính
ngươi.” Ngụy Ninh mỉm cười rồi rút tay ra, chỉ vào mi tâm của Minh Trạm,
“Nhưng mà, ta sẽ không nhận phần ân tình này, đây là chuyện của Trấn
Nam Vương phủ các ngươi, cũng là chuyện giữa huynh muội các ngươi.
Ngươi muốn làm như thế nào thì cũng không cần phải nể mặt ta.” Tiểu tử,
thế tử vị của ngươi còn chưa ngồi ổn, phụ thân vẫn còn sống, ngươi dám đi
gây rắc rối cho thứ muội hay sao? Ngươi ước gì có cơ hội để biểu hiện lòng
khoan dung của ngươi chứ gì.
“A Ninh, ngươi cũng thật khôn khéo.”
“Không dám, so với thế tử thì vẫn kém xa. Ngụy Ninh xiên một miếng
mứt hoa quả, đưa đến môi của Minh Trạm, Minh Trạm hé miệng chờ ăn,
Ngụy Ninh lại đưa vào miệng của mình.
Ngụy Ninh ăn cái gì cũng rất cẩn thận và tao nhã, thật sự là quý công tử
trong những quý công tử, Minh Trạm không rõ, nghe nói lão phụ thân của
Ngụy Ninh là dân bản xứ, rốt cục làm sao lại sinh ra một nhi tử nhã nhặn
tuấn tú như vậy nhỉ.
Minh Trạm kề sát vào, cười hề hề hỏi, “A Ninh, cữu công là người như
thế nào?”
Ngụy Ninh bất ngờ nhìn về phía Minh Trạm, Minh Trạm cười nói, “Hắn
bồi dưỡng ra nhi tử xuất sắc như ngươi thì quả thật là không đơn giản.”