Minh Trạm suy nghĩ, tuy rằng chưa gặp mặt lão nhân gia, lại là một
người quê mùa, nhưng lại rất thực tế, không tốt cũng không tệ, cười nói,
“Cữu công là người rất có năng lực. Vì sao hắn không để các ngươi đến
quý phủ của Hoàng bá phụ?”
“À, phụ thân nhìn thấy phụ vương của ngươi thì còn có thể nói một chữ
ừm, khi ở trước mặt Hoàng thượng thì ngay cả một chữ ừm cũng sẽ không
nói.” Ánh mắt của Ngụy Ninh hơi cong lên, cũng không bận lòng vì hoàn
cảnh nghèo hèn trước kia, “Có lẽ là sợ uy nghi của Hoàng thượng. Nhị biểu
ca mềm lòng, thấy ta và tỷ tỷ còn nhỏ, tỷ tỷ lại là nữ nhi, vì vậy để cho
chúng ta ở lại. Kỳ thật phụ thân vẫn hy vọng ta có thể tham gia khoa cử đỗ
tú tài tiến sĩ, không ngờ Hoàng thượng thật sự có phúc, ta chưa kịp tham
gia khoa cử thì Hoàng thượng đã đăng cơ. Nhà của ta cũng từ ngày đó mà
cả họ được nhờ, cả nhà phú quý, phụ thân lại không kịp đợi đến lúc ban
tước, bị bệnh một trận rồi qua đời trong lúc ngủ. Rất nhiều người đều bảo
phụ thân vô phúc.”
Minh Trạm nói, “Có thể qua đời trong mộng, thật sự là kiếp trước tu
phúc.”
“Ta cũng nghĩ như vậy, rất nhiều người triền miên trên giường bệnh
nhiều năm, thật sự chịu khổ rất nhiều, phụ thân có thể qua đời trong mộng
đã là phúc phận mà thường nhân không có.” Giọng nói của Ngụy Ninh rất
nhẹ nhàng, xoa bóp khuôn mặt của Minh Trạm rồi cười nói, “Nào có ai
may mắn như tiểu mũm mĩm nhà ngươi, từ nhỏ đã tài trí hơn người.”
“Hiện tại ta hết mũm mĩm rồi.” Minh Trạm tức giận liếc Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh là người không tệ, cái ghế Hầu gia của hắn ngồi vững như núi,
chấp chưởng thực quyền của Đại Lý tự. Phượng Cảnh Kiền mặc dù đề
phòng hắn nhưng cũng rất trọng dụng hắn.
Quyền thần từ xưa đến nay, người nào mà không phải như thế.