Ngụy Ninh xuất thân từ bên ngoại, có thể làm đến mức này đã là hiếm
thấy. Nếu ở thời đại chủ nhược thần cường thì hắn muốn tiến thêm một
bước cũng không phải việc khó, chỉ tiếc Phượng Cảnh Kiền vừa khôn khéo
vừa mạnh mẽ, có thể chiếm được lợi ích dưới tay của hắn thì chứng tỏ
Ngụy Ninh cũng rất có thủ đoạn.
“A Ninh, vụ án của tiểu Quận quân có gì trở ngại hay không?”
“Vì sao lại nói như vậy?”
“Tuy rằng nhị hoàng tử và ta cũng không hòa thuận, nhưng hắn sẽ không
làm ra chuyện bất cẩn như vậy. Cho dù muốn giải quyết tên quản sự kia thì
cũng không đến mức xử lý trắng trợn trong viện như vậy.” Minh Trạm nói,
“Nay sắp đến tất niên, đã hơn nửa năm mà vẫn chưa tra ra kết quả, ít nhiều
đã nói lên sự việc còn phức tạp hơn bề ngoài của nó. Ta chính là trượng phu
của tiểu Quận quân, nếu có chút kết quả thì Hoàng bá phụ nhất định sẽ
thông báo với ta một tiếng.”
Ngụy Ninh nhìn Minh Trạm, vẫn không có ý giấu diếm, “Quản sự của
quý phủ nhị hoàng tử, một tháng trước khi chết thì hắn có thú thê.”
“Không phải là tỳ nữ của quý phủ nhị hoàng tử mà là ca nữ hát rong bên
ngoài, tiểu quản sự kia cũng có một chút mặt mũi trong phủ của nhị hoàng
tử, tư gia khá giả, linh đình rước người vào nhà, trước kia chỉ làm thiếp,
nhưng nữ nhân này lại có một chút thủ đoạn, sau đó ở bất cứ chuyện gì thì
tiểu quản sự cũng đều nghe theo nàng, không ngờ chỉ mới một tháng đã xảy
ra chuyện như vậy, hiện tại nữ nhân kia đã biến mất tăm hơi.” fynnz810
“Nếu là ca nữ hát rong thì dù sao cũng phải có người nhìn thấy chứ.”
“Đã vẽ tranh truy tìm, chẳng qua đế đô lớn như vậy, vô duyên vô cớ
muốn đi tìm một người thì chẳng khác nào mò kim đáy biển.” Ngụy Ninh
cau lại hàng lông mày dài, nhìn về phía tàn cây xanh mướt ấm áp bên ngoài
cửa sổ, “Cũng chẳng hơn gì.”