“A Ninh, ý của ngươi là….” Minh Trạm muốn hỏi lại thôi.
Ngụy Ninh hiểu ý hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, “Đây không phải chuyện nhỏ,
từng cái kết luận đều cần chứng cớ thì mới có thể nói ra. Hơn nữa, ngươi và
ta, bản thân ở địa vị cao như vậy thì càng không thể tùy tiện xàm ngôn,
bằng không chỉ cần sai lầm một chút thì sẽ ảnh hưởng không phải chỉ một
hai người.”
Minh Trạm nhỏ giọng nói, “Ngươi có thể lén lút nói với ta, ta tuyệt đối
sẽ không nói ra ngoài.”
“Tại sao ta phải nói với ngươi.”
“Chẳng phải chúng ta rất thân cận hay sao.” Minh Trạm vờ như rất gần
gũi Ngụy Ninh, mắt liếc ra ngoài cửa rồi nói nhỏ, “Ngươi đã từng làm cái
kia với ta.”
Ngụy Ninh tỉnh bơ nựng mặt Minh Trạm, vừa cười vừa nói, “Biết vì sao
hậu cung không thể tham dự vào chính sự hay không, vì để tránh lấy tư hại
công. Bảo rằng ta tin ngươi thì không bằng ta tự tin chính mình vẫn hơn.”
“A Ninh, ngươi đã từng chiếm dụng ta.” Minh Trạm tiến lên, sờ thắt lưng
của Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh gạt tay Minh Trạm xuống, dựa vào nhuyễn tháp, liếc mắt
nhìn Minh Trạm, ánh mắt như cười như không kia dường như có thể làm
cho trái tim của người ta nhảy lên nhảy xuống, Minh Trạm chỉ cảm thấy
toàn thân không được thoải mái, ngực đập thình thịch, ôm ngực kêu đau hai
tiếng, sau đó lại tiến lên, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, muốn
sờ tay của người ta.
Giọng nói của Ngụy Ninh trầm thấp, khàn khàn mà gợi cảm, trong mắt
có ý cười khiêu khích, “Ngươi có bản lĩnh thì cứ chiếm dụng lại đi.”