Cảnh Nam nói rất thản nhiên, “Năm đó Lệ thái tử uống nhằm thuốc, người
bên cạnh Tiên đế mà hắn cũng dám động vào. Nguyễn thám hoa xuất thân
là trưởng tử của Hầu phủ, thuở nhỏ cũng được nha hoàn nhũ mẫu hầu hạ
nuông chiều, nhược chất thư sinh, không chịu nổi vũ nhục cho nên đã tự sát
ở điện Chiêu Dương. Vì vậy mà tiên đế giận dữ phế truất thái tử.”
Phượng Cảnh Nam thản nhiên liếc Minh Trạm một cái, “Cho nên, Long
Dương chi hảo, bình thường cũng sẽ không có kết cục tốt.” (Long Dương
chi hảo = đồng tính)
Trong lòng của Minh Trạm vang lên một tiếng rầm, Phượng Cảnh Nam
biết rồi sao?
Không thể nào, làm sao mà tin tức lại truyền nhanh như vậy? Với lại,
hắn và Ngụy Ninh cũng chưa làm gì quá đáng mà! Không có tật giật mình,
cho nên Minh Trạm thẳng thắn nghênh đón ánh mắt dò xét của Phượng
Cảnh Nam.
Nhưng mà Nguyễn gia cũng xúi quẩy, nuôi nhi tử nhiều năm như thế,
Thám hoa đang yên đang lành lại gặp phải tai họa bất ngờ này.
Nhưng mà cũng không thành vấn đề, ngài nói với ta nhiều chuyện của
Nguyễn gia để làm gì a?
“Sang năm ngươi mãn tang thê tử.” Phượng Cảnh Nam nhìn về phía
Minh Trạm, “Ngươi và tiểu quận quân tuy được chỉ hôn nhưng rốt cục cũng
không đại hôn, ngươi thú cái bài vị là vì phẩm hạnh của ngươi tốt.” Kiếm
cái hảo thanh danh cũng rất đáng. Phượng Cảnh Nam nói tiếp, “Ta và
Hoàng huynh sẽ chọn một mối hôn sự khác cho ngươi.”
Chúa ơi.
Hiệu suất của hai huynh đệ nhà này, Minh Trạm nháy mắt mấy cái, rãnh
rỗi lắm sao, hai lão già các ngươi nhìn chằm chằm vị trí của lão bà nhà ta