làm cái gì!
“Nguyễn Hạo Phong rất có khí khái, Nguyễn gia cũng nề nếp gia giáo,
chúng ta đã chọn cho ngươi, chính là Nguyễn gia tiểu thư, tôn nữ đích tôn
của Nguyễn Hạo Phong, sang năm đến tuổi cập kê.” Phượng Cảnh Nam
thấy Minh Trạm không lộ ra sắc mặt khó chịu, cũng yên lòng, ôn hòa nói,
“Lúc đầu Hoàng bá phụ của ngươi nhắc đến, ta cảm thấy cũng không tệ.
Nay trong cung chỉ có bốn vị hoàng tử, Ngụy gia là mẫu tộc của chúng ta,
trong bốn vị hoàng tử thì đã có ba vị có quan hệ với Ngụy gia, Ngụy Ninh
là biểu thúc của ngươi, ngươi lại cùng hắn là sư trò, xưa nay giao hảo. Tứ
hoàng tử tuổi nhỏ, mẫu thân tôn quý, ngươi cùng Nguyễn gia kết hợp thì
ngày sau sẽ đứng trung lập giữa các vị hoàng tử, phỏng chừng bọn họ cũng
vui vẻ nhìn thấy tình thế như vậy.”
Minh Trạm cảm thấy trong lòng có một chút kỳ lạ, cũng không phản đối,
“Hoàng bá phụ và phụ vương đã lựa chọn thì nhất định là rất tốt. Chẳng
qua đừng để lộ phong thanh, đừng để cho nhạc mẫu đa tâm là được.”
“Chuyện này còn cần ngươi nhắc nhở nữa sao.” Phượng Cảnh Nam cười.
…………..
P/S: kể một chút về điển tích của Long Dương chi hảo và Đoạn tụ chi
hiềm nha.
Long Dương chi hảo: chuyện này bắt nguồn từ Chiến quốc sách: Ngụy
sách. Long Dương Quân là nam sủng của Ngụy vương, Ngụy vương rất yêu
thương hắn. Có một ngày, hai người cùng nhau câu cá, Long Dương Quân
câu được hơn mười con cá, thế nhưng không chỉ mất hứng mà còn bật
khóc. Ngụy vương cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi hắn vì sao lại khóc, hắn nói: Khi
ta câu được con cá thứ nhất thì lòng tràn đầy vui sướng, thế nhưng sau đó
câu được con cá khác lớn hơn thì ta lại bỏ rơi con cá đầu tiên. Hiện tại ta
được ngài sủng ái, cùng ngài cộng chẩm, mọi người đều kính nể ta, nhưng