khi nghĩ đến thì Ngụy Ninh lại nhịn không được mà lo âu phiền muộn. (tửu
nhục bằng hữu = bạn nhậu)
Chữ viết của Ngụy Ninh thật tinh tế xinh đẹp, trong lòng tràn đầy đệ đệ
bảo bối của mình, không hề để ý đến Minh Trạm.
Vì vậy Minh Trạm đi thỉnh an mẫu thân, thuận tiện thỉnh giáo về chuyện
của tôn nữ Nguyễn gia một chút.
Từ khi Minh Trạm được sắc phong làm thế tử thì Ngô Đồng Hiên vẫn
luôn rạo rực vui mừng, Vệ vương phi vốn là chính phi, lúc này cũng có vô
số người tranh nhau lấy lòng.
Ngay cả Minh Phỉ cũng hiếu kính Vệ vương phi bằng mấy món nữ công,
ôn nhu nói nhỏ, “Nữ nhi mấy ngày nay đều cùng nhũ mẫu học thêu thùa,
không làm đẹp như tứ muội, mẫu phi đừng chê.”
Vệ vương phi nhìn vật phẩm từ trên tay của tỳ nữ, tay nghề lâm trận mới
mài gươm thì đương nhiên phải kém hơn Minh Nhã đã rèn luyện từ thuở
nhỏ, Vệ vương phi cười cười, ôn hòa nói, “Ta thấy cũng tốt lắm, đại tỷ của
các ngươi là người phóng khoáng, giúp ta quản lý sự vụ cũng rất khá,
nhưng thêu thùa may vá thì lại không giỏi. Minh Kỳ lại thích đao thương,
chỉ có ngươi và tứ nha đầu đều khéo tay.”
“Sang năm sẽ đến đế đô, không biết Ngụy thị đã chuẩn bị mọi thứ cho
ngươi ổn thỏa chưa? Thiếu cái gì thì cứ phái người đến chỗ của ta mà lấy.”
Vệ vương phi nhìn Minh Nhã một cái rồi cười nói, “Xiêm y thì ta đã lệnh
cho tú phòng may cho tỷ muội các ngươi mặc đủ bốn mùa, chia làm tám
bộ, còn trang sức thì mỗi người thêm một tráp trang sức vàng, một tráp
trang sức ngọc, còn có một tráp là bảo thạch trân châu. Trong chốc lát sẽ
phái người mang cho các ngươi. Nữ nhi đến tuổi thì cũng nên chưng diện
một chút. Phải thể hiện khí phái của tiểu thư Vương phủ chúng ta.”