Vệ vương phi nhất thời trầm mặc, thật lâu sau mới nói, “Chuyện của
Nguyễn gia thì ta cũng biết một chút. Muốn ta nói, hôn sự này có thành hay
không thành thì cũng như thế.”
Minh Trạm thử hỏi, “Có phải chuyện năm xưa…”
“Chuyện năm xưa.” Vệ vương phi vuốt ve vòng tay phỉ thúy không hề có
một chút tỳ vết nào trên cổ tay, mi tâm hiện lên một chút chán ghét, sau đó
thở dài một tiếng, “Chuyện năm đó.”
“Phương hoàng hậu là dì ruột của ta, khi còn nhỏ thì ta thường xuyên
tiến cung bầu bạn với Kính Mẫn hoàng tỷ, cũng rất quen thuộc với mấy vị
công chúa khác. Tốt nhất là lựa chọn từ quý phủ của các vị công chúa, vừa
thân cận vừa tránh hiềm nghi.” Vệ vương phi có một chút mệt mỏi, không
muốn nhiều lời, nói, “Đợi đến đế đô rồi tính sau, chuyện này ngươi không
thể làm chủ.”
Mẫu thân nói không tỉ mỉ, Minh Trạm cũng không tiện truy vấn, chỉ đem
chuyện này tạm gác trong lòng, sau đó đi theo Chu Tử Chính lo liệu việc
mừng lễ tất niên.
Nhà dân mừng lễ tất niên sẽ đón tiếp thân thích trong họ.
Vương phủ mừng lễ tất niên thì sẽ gặp quan viên các cấp trở về báo cáo
công tác. Tuy vậy cũng không phải là toàn bộ, ít nhất cũng đều là những
gương mặt quen thuộc.
Phượng Cảnh Nam chưa bao giờ keo kiệt trong việc chỉ đạo, lúc nào
cũng dẫn Minh Trạm theo bên cạnh.
Minh Lễ Minh Liêm cũng thỉnh thoảng tới lui, Minh Trạm được phong
làm thế tử, tuy rằng có nhiều lúc Phượng Cảnh Nam khó chịu với Minh
Trạm, hai người cũng thường xuyên nhao nhao đấu võ mồm, ngẫu nhiên
cái miệng thối của Minh Trạm sẽ chọc giận Phượng Cảnh Nam, khi đó có