thể bị đánh bị đá, bất quá Phượng Cảnh Nam cũng đã lặng lẽ xa cách mấy
người thứ tử.
Minh Lễ có cảm xúc sâu sắc, bản tính của hắn vốn ôn nhu nhẹ nhàng, chỉ
chúi đầu vào công vụ, trong phòng lại có hiền thê thấu hiểu, cũng không
quá gian nan.
Tiểu tử Minh Trạm ngày thường rất biết hóa trang, nay chính là lúc hắn
biểu hiện khí độ, gọi đại ca một cách thân thiết. Minh Lễ hơi thụ sủng
nhược kinh, năm đó khi phụ vương muốn lập ta làm thế tử thì ngươi cũng
không phải là thái độ này.
Chỉ như vậy thì Minh Lễ đã rất bội phục.
Hắn làm không được bộ dáng giả nhân giả nghĩa như Minh Trạm.
Kỳ thật Minh Lễ thật sự mệt mỏi vì thế tử vị, hắn tự biết rõ hắn không bá
đạo như Minh Trạm, cũng không có đầy đủ phẩm chất của một người cao
cao tại thượng. Hắn luôn tươi cười đối đãi với mọi người, không thể làm
những chuyện trở mặt như thế. Để Minh Trạm làm thế tử cũng không có gì
là không tốt, nhưng nếu phụ vương vẫn thường xuyên tới lui…
Thôi thôi, là chính mình tham lam.
Minh Lễ cũng là người đọc sách, hắn không tính là ngốc, cũng hiểu được
cho dù phụ vương thật sự sủng ái mình , nhưng mà cứ che giấu vẫn tốt hơn.
Minh Trạm đối xử với mọi người không hề kiểu cách, còn thích kề vai
sát cánh, thật sự không có khí chất của quý tộc, bưng rượu đi khắp phòng,
“Lão Chu, he he, lão Chu, ta tìm được ngươi rồi, nào, chúng ta làm một ly,
nghe nói mấy ngày trước ngươi nạp tiểu thiếp, đáng tiếc là ta không thể đến
chúc mừng ngươi.”