Còn Phượng Cảnh Kiền cả năm không gặp, đột nhiên nhìn thấy tiểu
mũm mĩm trước kia lại trở nên thon dài như sợi mỳ, trong lòng tất nhiên
phải kinh ngạc. Phượng Cảnh Kiền có chút tình cảm đối với Minh Trạm,
bước xuống từ nhuyễn tháp, đi đến trước mặt Minh Trạm rồi đỡ lấy cánh
tay của Minh Trạm, vẻ mặt đau lòng mà thở dài, “Thật sự là chịu không ít
khổ sở mà.”
Phượng Cảnh Nam quả thật muốn hộc máu.
Phượng Cảnh Kiền lại nói thêm một câu, “Vì sao lại gầy thành như vậy.”
Minh Trạm cười rộ lên, ôm lấy thắt lưng của Phượng Cảnh Kiền, lé mắt
nhìn Phượng Cảnh Nam, tiếp theo lại viết một hàng chữ trên tay của
Phượng Cảnh Kiền, Phượng Cảnh Kiền cười ha ha.
Phượng Cảnh Nam khẽ cắn môi, cố gắng nhịn xuống cơn thịnh nộ với
Minh Trạm thật sự là gian nan, cái tên chết tiệt này, chẳng lẽ ngươi muốn
làm kẻ câm à! Có miệng không nói mà lén lút viết trong lòng bàn tay của
người ta để làm cái quái gì!
Phượng Cảnh Nam ho một tiếng rồi nhắc nhở, “Minh Trạm, ngươi đã có
thể nói chuyện, vì sao còn tùy tiện kéo tay của Hoàng huynh. Cũng không
còn là tiểu hài tử, không được tùy ý mạo phạm long thể.”
Ngụy Ninh phì cười, mạo phạm long thể, cũng chỉ có vị nhị biểu ca này
mới dám nói như vậy. Lập tức hắn liền bị Phượng Cảnh Nam liếc mắt một
cái, Ngụy Ninh vội vàng yên lặng, vẫn như cũ, cúi đầu nhìn mũi chân, bộ
dáng rất quy củ.
Minh Trạm không có phản ứng, Phượng Cảnh Kiền lên tiếng trước, cười
nói, “Cảnh Nam, Minh Trạm từ trước đến nay vốn thân cận với ta, ngươi
cũng không phải là không biết. Chúng ta là bá chất ruột thịt, làm sao lại có
thể nói ra hai chữ mạo phạm cho được.” Nhìn Ngụy Ninh, Phượng Cảnh