Kiền gật đầu, “Cảnh Nam xưa nay nghiêm khắc, nhìn ngươi khí sắc không
tệ, trẫm cũng an tâm. Tử Mẫn, ngươi về phủ trước đi.”
Ngụy Ninh hành lễ cáo lui.
“Hoàng bá phụ, ta cao hơn trước không ít, có phải anh tuấn hơn nhiều
hay không?” Minh Trạm giống như một đứa ngốc, cười tủm tỉm.
Phượng Cảnh Kiền sờ đầu của Minh Trạm, rồi lại sờ mặt, sau đó vỗ vai
của Minh Trạm rồi tán thưởng, “Phải bảo là rất tuấn tú nha.” Hài lòng đánh
giá Minh Trạm, sau đó nói với Phượng Cảnh Nam, “Vận khí của ngươi
luôn tốt hơn trẫm một ít.”
Phượng Cảnh Nam vừa định khiêm tốn vài câu thì đã thấy cái miệng của
Minh Trạm đã ngoác dài đến mang tai, nhất thời tức giận mà không có chỗ
để đánh, tiểu tử, người ta chỉ nói khách khí mà thôi, ngươi tưởng thật à?
Phát hỏa mà trách Minh Trạm, “Cợt nhả, chả ra gì cả, khen ngươi vài câu
mà ngươi đã muốn bay lên trời!” Lại nhìn đại ca của hắn, ngài thích hắn ở
chỗ nào a?
Minh Trạm lập tức trả lời, “Muốn lên trời thì phải trang bị đôi cánh. Phụ
vương nhìn đi, hiện tại ta còn chưa mọc cánh mà, chỉ một chốc cũng chẳng
thể nào bay lên trời được đâu.”
Phượng Cảnh Nam liền đá một cước lên mông của Minh Trạm, Minh
Trạm liếc mắt khinh thường rồi câm miệng.
Phượng Cảnh Kiền cau mày khuyên giải, “Trẫm chỉ nói một câu thôi mà,
Cảnh Nam, tính tình của ngươi càng ngày càng nóng, ở trước mặt trẫm mà
còn lên mặt dạy con.”
“Minh Trạm, phụ vương của ngươi dạy ngươi, nói không tốt nghe cho
lắm nhưng vẫn là ý tốt, nhưng ngươi lại nhanh nhảu mà cãi lại, ngươi làm
nhi tử như vậy hay sao?” Phượng Cảnh Kiền nghiêm khắc nói, “Trước kia