Ta khinh! Còn bắt lão tử quỳ xuống nữa sao!
Tay của Minh Trạm hơi tê, dù sao dâng trà như vậy mà không có ai tiếp
nhận thì cũng rất xấu hổ, nếu hắn leo lên đầu của Phượng Cảnh Nam thì e
rằng sẽ không gánh nổi hậu quả kia. Thôi thôi, ai bảo kiếp trước không tích
đức, gặp phải loại cha biến thái như Phượng Cảnh Nam này.
Minh Trạm cong một chân, một bên gối quỳ xuống thảm, dâng trà đến
đỉnh đầu.
Phượng Cảnh Nam vẫn không nhận, chỉ nhìn một chân khác của Minh
Trạm.
Minh Trạm không cần ngẩng đầu thì cũng biết ý của Phượng Cảnh Nam,
cắn răng một cái, hai đầu gối quỳ xuống.
Phượng Cảnh Nam cũng đã có đủ thể diện, bèn giáo huấn, “Quy củ cấp
bậc lễ nghĩa, ngươi cũng đã được học từ thuở nhỏ. Nếu có lần sau thì cẩn
thận da của ngươi đó.”
Minh Trạm cắn răng dạ một tiếng, Phượng Cảnh Nam hài lòng tiếp nhận
trà, uống một ngụm. Trà này không phải trà mới, vẫn là loại trà năm trước,
không biết vì sao vừa vào miệng lại cảm thấy thơm ngon hơn cả ngày xưa.
Áp chế tính tình của Minh Trạm, tâm tình của Phượng Cảnh Nam rất tốt,
nghiêng người cùng Hoàng huynh nói về hành trình vừa qua, trong khi
Minh Trạm ở bên cạnh thì lại rất bực mình.
Minh Trạm cùng Phượng Cảnh Nam lại vào Từ Ninh cung của Thái hậu
để thỉnh an.
Vì vừa rồi phải dâng trà nhận sai cho nên Minh Trạm rất trầm ổn, Ngụy
thái hậu cũng tán thưởng một câu, “Minh Trạm thật sự tuấn tú hơn xưa.”