Thấy Phượng Cảnh Nam có áo choàng, Minh Trạm cũng mặc vào cái
này, thời tiết thực là lạnh, không biết Phượng Cảnh Nam nói cái quái quỷ gì
nữa. Vóc người của hắn mới là vị thành niên, lùn hơn Phượng Cảnh Nam
một nửa cái đầu, chẳng qua chỉ là ngồi trên lưng ngựa, bày đặt ưỡn ngực
cũng chẳng lộ ra cái gì.
Cuộc sống về đêm của người cổ đại cũng không phong phú, sắc trời bắt
đầu nhá nhem tối, người trên đường cũng rất thưa thớt, các chủ quán đều
treo lồng đèn sáng trưng dưới mái hiên. Chỉ thấy phía trước hơi ồn ào,
người trên phố rất yên tĩnh cho nên tiếng ồn đặc biệt rõ ràng.
“Tam đệ, tam đệ, ngươi vui hay không?” Thấp thoáng chỉ thấy một
người nằm trên vai người còn lại, thì thào giọng điệu say mèm, “Hôm nay
tam đệ diễu hành trên phố….rất uy phong….rất uy phong!” Ba chữ cuối
cùng, người nọ lại rống khàn cả giọng, giống như có điều gì đó bi thiết khó
nói nên lời.
“Nhị ca, phụ thân đang tìm ngươi, mau theo ta về đi.” Người này giúp đỡ
vị hán tử đang say khướt kia, theo góc độ của Minh Trạm thì chỉ nhìn thấy
một bóng dáng, dưới ánh nến có thể thấy được đó là hồng y, vóc dáng tuấn
tú, giọng nói trầm thấp theo gió lọt vào bên tai.
“Tam đệ, ngươi vui hay không….”
“Tam gia, ngài để nô tài hầu hạ nhị gia đi.” Gã người hầu mang theo y
mạo đầy đủ đang tiến lên, giống như muốn tiếp nhận vị nhị gia đã say mèm
kia.
“Cũng được, các ngươi dìu nhị gia lên xe đi.”
Đây là một tửu lâu, là Trích Tinh lâu nổi danh của kinh thành. Mặt tiền
trang hoàng cũng rất lộng lẫy, hai bên treo một chuỗi đèn lồng màu đỏ,
chiếu sáng bách thái nhân sinh ngay trước cửa.