Là con người thì tất nhiên phải có tư tâm, như Ngụy thái hậu, thế tử vị ở
trong lòng của bà ta đương nhiên phải là Minh Lễ thì mới tốt nhất, chẳng
qua hiện tại Minh Trạm có thể nói chuyện, lại rất nổi danh, nhi tử lại thỉnh
phong cho hắn, cho dù trong lòng có vài phần khó chịu thì Ngụy thái hậu
cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài.
Đợi phụ tử hai người dùng xong vãn thiện ở Từ Ninh Cung, đi về phủ đã
là chạng vạng.
Minh Trạm cưỡi ngựa, Phượng Cảnh Nam không thích ngồi trong xe
chật chội. Nhưng Minh Trạm thì lại thích ru rú trong xe, chẳng qua lão phụ
thân cưỡi ngựa, hắn ngồi xe thì thật sự không dễ coi cho lắm, cho nên vì thể
diện và thanh danh, Minh Trạm cũng cưỡi ngựa.
Ở đế đô, thời tiết tháng ba vẫn là xuân hàn se lạnh, huống chi hiện tại đã
là chạng vạng, một cơn gió nhỏ ập đến, Minh Trạm nhịn không được mà
ách xì, xoa xoa chóp mũi.
Phượng Cảnh Nam nhấc áo choàng trên vai lên rồi ném cho Minh Trạm.
Phượng Cảnh Nam không phải là người am hiểu lòng người, Minh Trạm
thụ sủng nhược kinh, cầm lấy mà cảm giác như phỏng tay, vội nói, “Trời
lạnh, phụ vương mặc đi.”
Phượng Cảnh Nam vẫn không liếc nhìn Minh Trạm, chỉ nhìn ra phía
trước rồi từ từ nói, “Ta ở đế đô nhiều năm, biết rõ khí hậu nơi này. Ngươi
mặc đi, nếu ngã bệnh thì chẳng phải sẽ tốn bạc mua thuốc của bổn vương
hay sao?”
Minh Trạm thầm mắng trong lòng, chẳng lẽ nói lời ngon tiếng ngọt sẽ
khiến ngươi mất mạng hay sao!
Sơn Tử ở phía sau đuổi ngựa tiến lên, cầm một tay nải nói, “Chủ tử,
Vương phi sai người mang áo choàng đến, chủ tử cũng khoác một cái đi.”