màu tím nhạt, trên đầu búi tóc, trên búi tóc có một chiếc vòng bằng vàng
ròng trạm chỗ hồng ngọc thành vòng hoa, giống như vương miện, mặt sau
là những sợi dây thạch anh rũ xuống, cùng với đôi hoa tai bằng vàng ròng
điểm xuyến một chút màu đỏ, tuy là mặc nữ trang nhưng vẫn lộ ra một chút
gọn gàng hiên ngang.
Ngụy thái hậu khen, “Nữ hài tử mặc váy vẫn đẹp mắt hơn.”
Minh Kỳ làm không ra bộ dáng yểu điệu của nữ nhi, nàng ở trong quân
lâu ngày, lãnh binh sát phạt, tính tình thiên về lạnh lùng, lộ ra một nụ cười
chỉ có thể xem là ôn hòa, “Tạ Hoàng tổ mẫu đã khen ngợi.”
“Minh Phỉ cũng càng ngày càng trưởng thành hơn.” Từ năm năm trước,
khi Minh Phỉ bị nâng ra khỏi Từ Ninh cung, đây là lần đầu tiên tổ tôn hai
người mới được gặp lại. Luận về nhan sắc thì Minh Phỉ thật sự là người đẹp
nhất trong đám tỷ muội, huống chi nàng vốn biết cách chưng diện, bẩm
sinh đã kiều diễm, thật sự khiến người ta ưng mắt.
Minh Phỉ vội vàng cúi đầu, thẹn thùng cười, cũng không nói chuyện.
Ngụy thái hậu âm thầm hài lòng, xem ra tiểu hài nữ này cũng có tiến bộ.
Tư sắc của Minh Nhã không kém, chẳng qua có đích nữ Minh Kỳ và tiểu
mỹ nữ Minh Phỉ ở trước mặt, khiến nàng trở nên ảm đạm. Cũng may Minh
Nhã trầm ổn, cũng được đánh giá là người trang nhã.
Ngụy quý phi, Nguyễn quý phi cùng rất nhiều phi tần đều đang ở đây,
mọi người đều tán thưởng Vệ vương phi biết cách dạy nữ nhi, nơi này
Minh Kỳ là người được ưu ái nhất.
Minh Kỳ chưa đến tuổi cập kê thì đã được phong hào, nhất phẩm quận
chúa, là đích nữ duy nhất của Trấn Nam Vương, là tỷ tỷ long phượng song
sinh của thế tử Trấn Nam Vương, xuất thân như vậy khiến cho những nữ