nhân trong Từ Ninh Cung không khỏi dòm chằm chằm, cân nhắc nam hài
nhà mình có ai chưa hôn phối hay không.
Minh Kỳ ngồi hơi mất tự nhiên một chút, chẳng qua nàng vốn có tâm cơ,
đám nam nhân trong quân doanh cũng phải e ngại nàng ba phần, nàng làm
sao lại e ngại đám nữ nhân ba hoa này cơ chứ. Chỉ nhàn nhã ngồi yên,
chẳng qua có một ánh mắt như có như không luôn quét về phía mình, Minh
Kỳ nhạy bén nhìn sang.
Nguyễn quý phi cười cười, khẽ gật đầu với Minh Kỳ.
Minh Kỳ không thích loại gặp mặt này, nàng tình nguyện đi quân doanh
cưỡi ngựa bắn tên, san bằng sào phỉ vẫn hơn, về nhà oán giận nói với Minh
Trạm, “Còn mệt hơn cả đi đánh giặc.” Nói xong liền tháo xuống vòng hoa
trên đầu, nhét vào hộc bàn.
Minh Trạm ngồi bên cạnh Minh Kỳ, bưng bát trà hạnh nhân mà húp,
cười nói, “Chỉ mới nhiêu đó mà đã than mệt mỏi, trước đây ta còn bị người
ta nhéo mặt nhéo tay nữa kìa.”
Minh Kỳ cười, quay đầu nhìn Minh Trạm, “Có vài nhà đang đánh chủ ý
với ta.”
Chuyện này quá bình thường, Minh Trạm nhướng mày, “Có người nào
nói ra rõ ràng ở trước mặt Thái hậu hay không?”
“Không đến mức đó, nhưng ta biết rất rõ ánh mắt suy tính của các nàng.”
Minh Kỳ dựa vào ghế, thị nữ tiến vào rồi cúi người thay một đôi hài thêu
có khảm ngọc châu, Minh Kỳ giẫm xuống đề hài mềm mại, phất tay cho thị
nữ lui ra ngoài rồi mới nói, “Thế tử vị của ngươi đã định, hôn sự của ta
đương nhiên cũng sẽ chỉ định cho người có xuất thân cao quý. Nam nhân ở
đế đô này, chỉ cần ta xem trúng thì phỏng chừng Hoàng bá phụ đều sẽ chỉ
hôn cho ta.”