Minh Kỳ, trước kia đều là ngươi che chở ta, hiện tại để ta che chở cho
ngươi đi.”
Đôi mắt của Minh Kỳ bỗng nhiên nóng lên, rơi xuống vài giọt lệ.
Minh Trạm cũng không phải ngu ngốc, nếu Phượng Cảnh Nam không
phải đã có tính toán thì tuyệt đối sẽ không để Minh Kỳ vào quân doanh,
đương nhiên trong đó cũng có tín nhiệm và sủng ái của Phượng Cảnh Nam,
đồng thời cũng có dã tâm của chính Minh Kỳ.
Minh Kỳ muốn trở thành một Võ Tắc Thiên thứ hai hay sao?
Không, hiện tại sẽ không.
Nhưng nếu có một ngày Minh Kỳ thật sự nắm giữ quân đội thì sao?
Quyền lợi của Trấn Nam Vương đến từ quân quyền khổng lồ, Minh Kỳ
luôn ở trong quân…Đó là một cơ hội hiếm có, tuy rằng Phượng Cảnh Nam
cũng không hy vọng Minh Kỳ ở lại đế đô, bất quá Minh Trạm có sức ảnh
hưởng của Minh Trạm, biện pháp thì rất đơn giản, Phượng Cảnh Kiền đã
phong hắn làm thế tử, đương nhiên hy vọng tỷ tỷ long phượng song sinh
của Minh Trạm gả đến đế đô, Minh Trạm cùng Phượng Cảnh Kiền liên thủ,
như vậy việc này tất thành.
Chẳng qua nghĩ đến việc Minh Kỳ nhiều năm qua luôn bảo hộ hắn cùng
với câu hỏi hôm nay của Minh Kỳ vẫn khiến Minh Trạm mềm lòng.
Thôi, cho dù Minh Kỳ muốn làm Võ Tắc Thiên thì mình cũng sẽ không
nhu nhược như Đường Cao Tông Lý Trì, Minh Trạm đương nhiên rất tự tin
về điểm này, hắn trêu cười, “Ngươi cứ kén rể đi, ta thật tưởng tượng không
ra bộ dáng lúc thành hôn của ngươi sẽ như thế nào.”
Những giọt lệ của Minh Kỳ đã sớm khô ráo, đấm Minh Trạm một cái,
nàng cười nói, “Ngươi còn dám chê cười ta nữa!” Lôi kéo Minh Trạm,