Phượng Minh Lễ trong lòng trách Minh Trạm không biết tốt xấu, vội
vàng khiển trách, “Tứ đệ, đây là Hoàng tổ mẫu yêu thương ngươi nên mới
ban thưởng. Có Anh nhi cô nương chiếu cố chính là phúc phận của ngươi.”
Minh Trạm giống như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Phượng
Minh Lễ, mọi người đang vui vẻ trò chuyện liền lập tức an tĩnh trở lại, sắc
mặt của Ngụy thái hậu càng thêm khó coi nhưng lại không phát cáu. Dù sao
Minh Trạm cũng là đích tử của Phượng Cảnh Nam, cho dù bị khuyết tật
nhưng cũng là đích tử. Đây là ngày đầu tiên đến đế đô, trong lòng nếu
không vui thì bên ngoài cũng không nên khinh thường.
Tất cả mọi người kinh ngạc khi thấy Minh Trạm to gan lớn mật, ngay cả
lời của Ngụy thái hậu mà cũng dám bác bỏ, đều tự khẩn cấp suy tính,
nhưng không có ai đứng ra khuyên bảo.
Phượng Cảnh Kiền đành vừa cười vừa nói, “Mẫu hậu, Trạm nhi dẫn theo
không ít hạ nhân, có lẽ đã quen hầu hạ hắn. Không bằng giao Anh nhi cô
nương cho Minh Lễ đi, Minh Lễ là một tiểu tử choai choai, lại ở ngoài
cung, làm sao biết trông nom chính mình, đúng lúc có thể đem Anh nhi ban
cho Minh Lễ giải sầu.”
Ngụy thái hậu đánh giá hôm nay có lẽ sẽ không đợi được bậc thang của
Minh Trạm, vì vậy liền leo xuống bậc thang của Hoàng thượng, mang theo
ba phần tức giận mà gật đầu nói, “Cứ an bài như vậy đi.”
Yến tiệc giải tán, kẻ nào nên xuất cung thì xuất cung, kẻ nào nên trở về
phòng thì trở về phòng.
Sau khi cung tiễn Ngụy thái hậu thì mọi người lại cung tiễn Hoàng
thượng, Phượng Cảnh Kiền co bàn tay lại rồi cốc một cái lên trán của Minh
Trạm, sau đó xoay người rời đi.
Minh Trạm xoa xoa đầu, ngẩng đầu chống lại một đôi mắt tràn đầy cân
nhắc.