Ngụy thái hậu nhìn cả sành đường toàn con cháu, tuy rằng Minh Trạm
không được nàng ưa thích nhưng bất quá nhìn sang Hoàng thượng một
chút, lại liếc mắt nhìn Phượng Minh Lan và Phượng Minh Lễ một chút,
trong lòng của Ngụy thái hậu dâng lên nỗi vui sướng thản nhiên, trên mặt
càng thêm hiền hòa.
Bữa tối này ăn thật thoải mái, chủ yếu là vì ngự trù trong Từ Ninh cung
có tay nghề giỏi, Minh Trạm lo ăn lo uống, không có thời gian để suy tư.
Bởi vì hắn bị câm cho nên cũng ít có người nói chuyện với hắn, rượu ngon
món ngon, đương nhiên là phải hưởng thụ một chút.
Dùng xong bữa tối, canh giờ vẫn còn sớm, mọi người cùng uống trà
thơm, ở bên cạnh Thái hậu trò chuyện vui vẻ.
Vẫn là trà ở chỗ của Ngụy thái hậu là ngon tuyệt, đương nhiên trà của
Hoàng thượng cũng không tệ.
Minh Trạm dùng ba ngón tay cầm tách trà, vẫn chưa uống một ngụm nào
thì chợt nghe Ngụy thái hậu gọi tên hắn, “Minh Trạm, ngươi vừa đến đế đô,
tuổi lại nhỏ, ai gia rất lo lắng.” Sau đó Ngụy thái hậu chỉ vào một cung nữ
mặc y phục màu phỉ thúy, ôn hòa cười nói, “ Đây là đại cung nữ đắc lực
của ai gia, Anh nhi. Anh nhi rất khéo tay, để cho Anh nhi hầu hạ ngươi, có
người biết chừng mực sẽ tốt hơn.”
Minh Trạm mím môi nhìn về phía Ngụy thái hậu rồi lắc đầu, sau đó lại
khoát tay.
Ngụy thái hậu nhất thời nổi giận, thân mình đang dựa vào nhuyễn tháp
liền ngồi thẳng dậy, giận tái mặt mà hỏi, “Sao, ngươi không cần à?”
Minh Trạm gật đầu, lẳng lặng nhìn Thái hậu, khóe miệng của Ngụy thái
hậu rũ xuống, hai hàng nếp nhăn bên khuôn miệng hiện lên rõ ràng, trong
mắt lộ vẻ tàn khốc.