Ngũ hoàng tử Phượng Minh Giả là nhi tử của Nguyễn quý phi, tuổi còn
nhỏ, vừa mới được đi học, béo tròn trắng nõn, đứng với Minh Trạm như
thân huynh đệ.
Đều là cốt nhục chí thân, lại không có tiểu thiếp làm mất mặt, mọi người
ngồi vây quanh một bàn ăn dài được điêu khắc bằng gỗ hoa lê. Ngụy thái
hậu và Hoàng thượng sóng vai ngồi ở chủ vị, bên phải của Ngụy thái hậu là
nhị công chúa, bên trái của Hoàng thượng là nhị hoàng tử Phượng Minh
Lan.
Ôi, hai cái nhị.
Mọi người vốn định theo thứ tự mà tự ngồi, Hoàng thượng cười nói, “Ba
nha đầu các nàng ngồi xen kẻ, Minh Lễ ngươi ngồi với Minh Lan. Minh
Trạm ngươi ngồi với Minh Tường và Minh Thụy. Minh Giả, ngươi tuổi còn
nhỏ, không được uống rượu, có biết hay chưa?”
Phượng Minh Giả ngọng nghịu nói, “Con biết rồi, con chỉ uống rượu trái
cây thôi, chỉ uống một ly nhỏ nhất để hoan nghênh nhị vị ca ca đến đế đô.”
Phượng Cảnh Kiền cười vui vẻ, “Được rồi, chỉ cho phép một ly nhỏ
nhất.”
“Dạ.”
Phượng Cảnh Kiền nâng ly, cười vang, “Hôm nay Minh Lễ Minh Trạm
từ VânNamđường xá xa xôi mà đến đây, Thái hậu cố ý thiết đãi phong yến
vì bọn họ. Minh Lễ Minh Trạm là bảo bối của Trấn Nam Vương thúc của
các ngươi, nhất là Minh Trạm, tuổi còn nhỏ, lại cùng các ngươi đến Đạo
trai học hành, các ngươi phải chiếu cố hắn nhiều một chút. Hắn không biết
cái gì thì các ngươi làm huynh đệ phải giúp đỡ một tay, đây là bổn phận.
Cốt nhục hoàng thân quốc thích, cần phải thân cận nhiều hơn mới được.
Nào, chúng ta cùng nâng ly trước.”