câu, sau đó quay sang nói với Minh Trạm, “Cũng là do ta nuông chiều sinh
hư.”
Minh Trạm viết nói, “Thật khả ái.”
Phượng Minh Tường nhéo khuôn mặt béo ú của Minh Trạm rồi nói một
cách khinh thường, “Ngươi cũng biết cái gì gọi là khả ái à?”
Minh Trạm tức đến nhe răng.
Phượng Minh Tường cười ha ha.
Yến tiệc tại Từ Ninh cung thật náo nhiệt, Ngụy quý phi bị mất thể diện
lúc chính ngọ cho nên hiện tại sẽ không xuất hiện.
Vài vị hoàng tử đều đến, còn có nhị công chúa tam công chúa chưa được
gả, Minh Diễm cũng đang nói chuyện với Ngụy thái hậu. Xưa nay Minh
Diễm lanh lợi, Ngụy thái hậu nói chuyện với nàng có vẻ hiền từ, đã quyết
định sẽ lưu Minh Diễm ở tại Từ Ninh cung.
Đại hoàng tử mất sớm, nhị hoàng tử Phượng Minh Lan trên thực tế trở
thành trưởng tử, Phượng Minh Lan có dung mạo như mẫu thân, trên mặt
của nam nhân lại có nét của hoa mẫu đơn khiến hắn có vẻ ôn nhu. Phượng
Minh Lan có lẽ đã biết mẫu thân bị Minh Trạm chọc tức cho nên ánh mắt
quan sát Minh Trạm thật không tốt chút nào.
Tam hoàng tử Phượng Minh Tường lại rất tốt với Minh Trạm, cười hi hi
ha ha. Tứ hoàng tử Phượng Minh Thụy trời sinh khuôn mặt trứng thối
giống như người khác nợ hắn hai trăm lượng, đồng tử màu hổ phách giống
như đóng băng, người nào bị hắn liếc mắt một cái liền cảm thấy toàn thân
toát ra hàn khí, người lạ chớ gần.
Minh Trạm thậm chí cảm thấy vị tứ hoàng tử này nếu tùy tiện đứng trước
cửa có thể làm môn thần, quỷ mà thấy hắn cũng đều e ngại.