Minh Trạm gật đầu, “Chiều nay đại tỷ sẽ tiến cung thỉnh an Thái hậu.”
Đương nhiên nếu Ngụy thái hậu muốn tăng thêm thân phận của Minh Diễm
thì chẳng còn gì tốt hơn là để Minh Diễm ở lại Từ Ninh cung, chuyện này
phải xem tâm tình của Ngụy thái hậu.
“Như vậy phỏng chừng Phúc Xương bác cũng phải đến.” Phạm Minh
Tường chớp cặp mắt linh động của hắn, vừa cười vừa nói với Minh Trạm,
“Về sau cùng nhau học hành thì ngươi có thể gặp được thư đồng của nhị ca
là Đỗ Như Lan, hắn chính là tiểu cửu tử của ngươi, hắn nhất định sẽ nịnh
bợ ngươi.”
Minh Trạm cười cười, cũng chưa chắc, hắn vừa mới đắc tội với mẫu thân
của nhị hoành tử.
Phượng Minh Tường nhiệt tình hiếu khách, hạ nhân bên cạnh cũng tinh
mắt, đại cung nữ ôm đến hai chiếc cốc phỉ thúy hình lá sen, một cốc chứa
đầy quả anh đào đỏ tươi như lửa, cốc còn lại là những trái nho màu đỏ tím,
trong veo như nước làm cho người ta có cảm giác cực kỳ thèm ăn.
“Bẩm chủ tử, tứ gia, đây là Từ Ninh cung ban thưởng sáng nay, rất tươi
mới, chúng nô tỳ đã rửa sạch, chủ tử, tứ gia mời nếm thử.”
Minh Trạm lấy ra hà bao để thưởng, cung nữ kia liền lắc tay từ chối,
Phượng Minh Tường cười nói, “Minh Trạm vừa đến, thưởng ngươi thì cứ
nhận đi. Sau này đối đãi với hắn cũng như đối đãi với ta.”
Cung nữ hai tay tiếp nhận, khom người tạ thưởng rồi vừa cười vừa nói,
“Tứ gia ban thưởng là phúc khí của nô tỳ. Cho dù không thưởng thì cũng là
bổn phận của nô tỳ. Nếu nô tỳ hầu hạ tứ gia là vì phần thưởng thì chủ tử
cũng đã chọn lầm Tân Hà rồi.”
“Ấy chà, ngươi còn để ý hơn cả ta nữa. Nha đầu nhanh mồm nhanh
miệng, lui xuống đi.” Phượng Minh Tường vừa cười vừa khiển trách một