nhân Tô Hạnh buôn muối tư ở Giang Hoài, vô cùng xảo quyệt, vài lần quan
binh vây bắt đều bất thành, vừa quỷ quyệt, vừa tham ô, đủ loại ác nhân ác
đức, tội lỗi chồng chất.”
Phượng Cảnh Kiền nói, “Chỉ có một đám buôn lậu muối mà có thể
hoành hành như vậy. Tuần phủ Giang Tô: Thôi Lỗ Đạo, tức khắc truy bắt
Tô Hạnh, trảm thủ thị chúng.”
Màn diễn này tạm dừng tại đây, đại thần cáo lui, thời gian còn lại chính
là Phượng Cảnh Kiền giáo huấn nhi tử, đương nhiên với quan hệ chí thân
thì Phượng Cảnh Nam và Minh Trạm đều ở lại.
“Minh Lan, ngươi thấy thế nào?” Phượng Cảnh Kiền hỏi Phượng Minh
Lan trước.
Phượng Minh Lan vừa mới hai mươi cái xuân xanh, thiếu đi vài phần
diễm lệ được truyền từ mẫu thân, hiện lộ anh khí nhiều hơn, bất quá khuôn
mặt vẫn tú lệ như cũ, Phượng Minh Lan nghĩ nghĩ, “Thiên hạ nhiều dân
chúng như vậy, mỗi ngày đều phải ăn muối, người ăn muối không giảm bớt
nhưng thuế muối thu về lại thiếu, muối công bán không được dẫn đến dư
thừa tích trữ, có thể thấy được bán muối tư đã trở thành phòng trào, việc
buôn lậu muối xác thật phải chấn chỉnh, cảnh báo lòng dân.”
“Minh Tường, Minh Thụy, các ngươi nói đi?”
Phượng Minh Tường nói, “Nhi thần nghĩ rằng Tô Hạnh là một trường
hợp đặc biệt, nếu muốn triệt dứt muối tư thì cần phải nghiêm phạt.” Lão
cha đã đòi trảm đầu người ta, thật sự là phải nghiêm phạt. Khẽ nâng đầu
nhìn sắc mặt của phụ thân, Phượng Cảnh Kiền vẫn bí hiểm không lộ ra hỉ
giận, chỉ liếc mắt nhìn thẳng vào mắt của Phượng Minh Tường, trong lòng
của Phượng Minh Tường khẽ run, vội vàng cúi đầu.
Phượng Minh Thụy lạnh mặt nói, “Nếu muối công dễ mua thì mọi người
cần gì phải mạo hiểm bị trị tội để đi mua muối tư. Nay thuế muối tiêu điều