cũng là vì muối tư được bán tràn lan. Mọi người đều cần ăn muối, một mua
một bán, hơn thua chỉ là bạc. Có thể thấy được muối tư rẻ hơn muối công
rất nhiều.”
Phượng Cảnh Kiền vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Minh Trạm.
Minh Trạm gãi gãi cằm, “Hoàng bá phụ, ta không biết nhiều lắm về
chuyện buôn muối. Bất quá ta cảm thấy không cần phải xử tử Tô Hạnh, cứ
áp giải hắn về kinh, hỏi hắn thì sẽ biết được thôi.”
Đến bây giờ mới nói như thế!
Trẫm đã ra lệnh trảm thủ tên kia, tiểu tử nhà ngươi lại đòi áp giải Tô
Hạnh về kinh, tại sao ngươi không nói sớm một chút! Ngươi cố tình gây rắc
rối cho trẫm có phải hay không?
Phượng Cảnh Kiền hừ một tiếng, “Kẻ bại hoại làm hại thuế muối của
Lưỡng Hoài như thế thì làm sao không xử tử cho được.” Hoàng đế mở
miệng phải nhất ngôn cửu đỉnh, miệng vàng lời ngọc! Thay đổi xoành
xoạch thì làm được gì. Cho nên dù là biết sai thì cũng chỉ có thể tiếp tục sai.
Huống chi Tô Hạnh có chết cũng không hết tội, Phượng Cảnh Kiền cũng
không thấy bản thân mình làm sai.
Minh Trạm đành phải câm miệng.
Minh Trạm đi theo Phượng Cảnh Nam về phủ.
Phượng Cảnh Nam hỏi Minh Trạm, “Ngươi cảm thấy Trầm Đông Thư
như thế nào?”
“Cẩn thận, giảo hoạt, cũng không biết hắn đứng về phe nào, nghe nói bán
muối rất giàu.” Minh Trạm tìm nước uống, hắn cũng không thường đến thư
phòng của Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam chỉ chỉ bộ ấm trà ở bên