Ngụy Ninh thấy Minh Trạm đang ở đây, còn thoải mái ngồi ở bên cạnh
Phượng Cảnh Kiền, trong lòng khẽ kinh ngạc, trên mặt lộ ra một chút ý
cười, bình thản thi lễ.
“Vẫn chưa bắt được Tô Hạnh.” Phượng Cảnh Kiền thản nhiên nói, “Còn
có người dâng tấu chương cho trẫm, bảo hắn dùng bạc chuộc tội.”
Buông tách trà trong tay xuống, Phượng Cảnh Kiền nói, “Việc này thật
ra có một chút ngạc nhiên, chỉ là buôn lậu muối mà lại có thể diện như vậy.
Ngươi cũng biết Lưỡng Hoài rồi đó, trẫm lập tức phái cho ngươi làm khâm
sai, đich thân đến Lưỡng Hoài điều tra đám buôn lậu muối tư, phần muối
công tích trữ, cùng với chuyện thối nát của muối chính trị.”
Ngụy Ninh nghe xong liền cảm thấy trên cổ có cái gì đó không quá yên
ổn, liền bẩm, “Thần tuy có tước vị nhưng trong triều chỉ là nhị phẩm,
Lưỡng Hoài có Tổng đốc tuần phủ, chức quan cao hơn thần, nếu thần đi thì
sẽ thấp cổ bé họng, không tiện đàn áp.”
Phượng Cảnh Kiền liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái rồi cười nói, “Trẫm
đã tính toán thay ngươi, ngươi cứ dẫn theo Minh Trạm và Minh Lan đi
cùng, một hoàng tử và một thế tử, một người là ngoại điệt một người là
biểu điệt của ngươi, thân phận của bọn họ có thể đàn áp bất cứ người nào.’
Ngụy Ninh chỉ đành tuân chỉ
Phượng Cảnh Kiền còn nói vài câu nữa rồi liền đuổi Ngụy Ninh đi
xuống, mỉm cười nhìn về phía Minh Trạm, đưa tay cầm lấy nhánh cây vẫn
còn đang phấn chấn tinh thần của tiểu tử kia, Minh Trạm khẽ gọi, “Hoàng
bá phụ mà còn chạm vào nữa thì ta thật sự sẽ đi nhà xí đấy.” Đẩy Phượng
Cảnh Kiền ra, muốn đi xuống.
Thiếu niên luôn mãnh liệt trong tình dục, Phượng Cảnh Kiền vừa cười
vừa giúp Minh Trạm một lần.