người nào lại chẳng trải qua muôn vàn thử thách, làm sao có thể vô duyên
vô cớ mà làm ngã thứ gì đó cho được?
Về phần Minh Trạm, nói nhiều như vậy cũng chỉ để giải thích xiêm y
trên người, còn phải vội vã xử lý? Phượng Cảnh Nam tiến lên rồi cầm lấy
hạ khố của Minh Trạm, run rẩy mở ra, cũng không phải là thứ gì mà lại
là…Nhìn về phía Minh Trạm.
Sắc mặt của Minh Trạm hơi cứng, liền phân phó, “Thanh Phong, ngươi
ra ngoài trước đi.” Đơn giản thuật lại chuyện vừa rồi cho Phượng Cảnh
Nam nghe, Phượng Cảnh Nam nhướng một hàng lông mày, ánh mắt sắc
bén, tát cho Minh Trạm một cái thật mạnh.
Đầu của Minh Trạm lệch sang một bên, khóe môi chảy ra vết máu, tùy
tay lau đi, bình tĩnh nói, “Chỉ đùa một chút mà thôi, Hoàng bá phụ nghĩ
rằng ta không biết chuyện này, cũng không làm gì cả. Mấy chuyện này nếu
ta không hiểu thì phụ vương dạy ta cũng chẳng thành vấn đề.”
Phượng Cảnh Nam lạnh lùng nói, “Đó là Hoàng thượng, về sau không
được xảy ra chuyện này nữa, biết chưa?”
“Dạ biết.”
“Tính của Ngụy Ninh thì ta rất hiểu, khả năng tự chủ của hắn vượt xa
ngươi. Ngươi đúng là phát điên, khi ngươi chưa kế thừa Vương vị thì hắn
sẽ không có gì với ngươi. Ngươi muốn đùa với hắn thì cũng tùy ngươi.”
Nếu là người khác thì Phượng Cảnh Nam sẽ không ngạc nhiên, nhưng
Minh Trạm lại có tiền án tiền sử, trong giọng nói mang theo ba phần lửa
giận, nói, “Hoàng thượng là ai, ngươi dám đùa với lửa hả! Hay là ngươi
thấy mình sống quá đủ rồi.”
Mụ nó, làm như tất cả mọi người đều biết vậy!