“Chính mình làm chuyện hồ đồ mà còn có mặt mũi bảo tâm tình không
tốt! Hai ngày này không được đi ra ngoài, tự ngẫm lại đi.”
“Hoàng bá phụ muốn để cho ta và nhị hoàng tử cùng Ngụy Ninh đến
Lưỡng Hoài để điều tra vụ thuế muối và muối chính trị.” Minh Trạm hít sâu
một hơi, phủi phủi dấu chân trên đùi, bắt đầu thương lượng chính sự,
“Không quá vài ngày nữa sẽ đi.”
Phượng Cảnh Nam suy nghĩ một chút rồi nói, “Ngươi đi học hỏi kinh
nghiệm từ mấy chuyện quan trường cũng tốt. Dù sao cũng vô can với Vân
Nam, ngươi cứ đi đi. Không có gì cần lo lắng, có lẽ thân phận của Ngụy
Ninh không đủ để đàn áp người ta nên mới phái ngươi và nhị hoàng tử đi
cùng.”
“Ta sẽ chú ý đến việc ở cùng nhị hoàng tử, phụ vương đừng lo lắng.”
Minh Trạm tạm thời vứt bỏ thể diện, chủ động hòa thuận.
Phượng Cảnh Nam thở dài, “Ngươi cũng đến tuổi, đáng lý việc này phải
có người dạy ngươi. Chẳng qua ngươi trước tiên đã cùng Ngụy Ninh dây
dưa mơ hồ….Hoàng huynh đã nói cái gì với ngươi.” Kêu Minh Trạm ngồi
ở trên nhuyễn tháp, hỏi một cách ôn hòa nhã nhặn, cãi nhau chỉ có thể
khiến cho sự tình càng lúc càng hỏng bét, Phượng Cảnh Nam cũng không
tiếp tục hăm dọa quát tháo nữa.
“Cho ta xem tượng ngọc.”
“Dương chi ngọc?”
Minh Trạm gật đầu, sâu sắc hỏi, “Phụ vương cũng đã nhìn thấy?”
Phượng Cảnh Nam khoát y mệ, hơi tự đắc một chút, “Thứ đó là ta hiến
cho hắn. Ngày sau ta phái người đưa một ít lại đây, việc này cũng là ta
không nghĩ đến, dù sao thấy ngươi cũng còn nhỏ, trong chốc lát ta phái
người cho ngươi hai ả thị thiếp.”