“Thật sự là cố chấp, ngươi nổi nóng thì thế nào, nhìn xem, bị đánh đến
thế này rồi cơ mà.” Nhẹ nhàng thoa dược cho nhi tử, “Ngươi nói có lý,
nhưng trên đời này người ta chỉ chú trọng cái gọi là phụ khiếu tử vong tử
tiện vong, đánh ngươi xong thì cũng quên thôi.” (Cha bảo con chết thì con
phải chết)
Minh Kỳ tiến vào nhìn thấy vết thương trên mặt của Minh Trạm, thò đầu
nhìn kỹ rồi liền hỏi, “Lần này là vì chuyện gì?”
“Không có việc gì cả.” Minh Trạm đương nhiên là không chịu nói.
Minh Kỳ oai phong ngồi xuống, tiếp nhận Hồng Trà dâng lên một tách
trà rồi thổi nhẹ, uống một ngụm, “ngày thường ngươi hay lý sự, cứ líu ríu
tố cáo uất ức, hôm nay lại ngậm miệng không chịu nói, xem ra là ngươi vô
lý rồi.”
Minh Trạm bị nói như thế thì thật sự á khẩu không trả lời được, chỉ đành
thoải mái đổi đề tài, “Hoàng bá phụ lại nhắc đến chuyện đại hôn với ta,
ngươi mang danh là tỷ tỷ, lại là nữ nhi, nhất định phải đặt hôn sự lên trước
ta.”
“Ta?” Minh Kỳ đè lại bả vai của đệ đệ, thản nhiên cười, “Ta đã thuyết
phục được phụ vương, luận võ kén rể.”
Minh Trạm cảm thấy hứng thú, “Kén rể thế nào? Nói ta xem thử để ta
giúp ngươi xem xét một chút.”
“Phàm là bất kỳ đệ tử nào của những danh môn hào phú ở đế đô chưa có
hôn phối, trong nhà không có thị thiếp, không có thông phòng thì đều có
thể tham gia, cùng tham gia ba hạng mục, cưỡi ngựa, bắn tên, võ công, ta
sẽ chọn ra kẻ giỏi nhất.” Mình Kỳ nhìn sắc mặt mừng rỡ của Minh Trạm thì
liền cười nói, “Vài ngày nữa sẽ lập võ đài ở ngay phố Chu Tước. Đến lúc
đó Hoàng bá phụ cũng đến xem.”