“Đừng, đừng, ta không cần.”
“Như vậy thì thị đồng?”
Minh Trạm cảm thấy chính mình kỳ thật gặp được phụ mẫu khai sáng
nhất trên thế giới này.
Phượng Cảnh Nam phát hiện Minh Trạm là người tương đối cổ hủ, cứ
khăng khăng muốn làm một kẻ trong sạch, đã biết cách rồi, chuẩn bị vài thị
thiếp thị đồng hầu hạ cũng là lẽ thường, sợ hắn da mặt mỏng cho nên hảo
tâm đề nghị, nào ngờ hắn lại chết sống mà không chịu.
Phượng Cảnh Nam tức giận, “Nếu không cần thì ngươi tự nhúng tay vào
hạ khố của mình đi! Nếu để cho ta biết ngươi gây ra chuyện gì hồ đồ thì
cẩn thận cái da của ngươi đó!”
“Ngoài ý muốn! Đây là ngoài ý muốn! Muốn ta nói bao nhiêu lần thì phụ
vương mới chịu tin đây!” Minh Trạm nổi nóng.
Phượng Cảnh Nam thẳng tay bạo lực.
Ngày hôm sau, cho dù muốn đi ra ngoài như thế nào thì Minh Trạm cũng
không chịu đi, mặt mày bị đấm sưng cả lên, cả năm dấu tay hằn lên mặt, ăn
cơm cũng không dám dùng sức há mồm.
Vệ vương phi đau lòng một hồi, khuyên nhủ Minh Trạm, “Ngươi nên
rộng lượng môt chút, phụ vương của ngươi giận một trận thì ngươi cứ lập
tức quỳ xuống cúi đầu nhận sai, hắn sẽ bỏ qua thôi.”
“Mỗi ngày đều mắng nhi tử, phiền muốn chết.” Minh Trạm căm giận,
“Phụ vương cứ nghĩ mặt của nhi tử là mặt tiểu hài tử, muốn nhéo thì nhéo,
muốn tát thì tát. Nhi tử cũng biết nổi nóng chứ.”