Minh Kỳ chỉ cúi mắt nhìn đĩa thức ăn tinh xảo bằng vàng ròng đặt trên
bàn, cũng không nói lời nào.
Ngụy quý phi cười cười giảng hòa nói, “Hơn phân nửa nhân tài tuấn tú
của đế đô đều báo danh, thiếp cảm thấy đều là những người có tướng mạo
rất tốt. Đúng rồi, hình như có đệ đệ của Nguyễn tỷ tỷ nữa thì phải?”
Nguyễn quý phi cười nhàn nhạt, “Tiểu hài tử kia thật đáng thất vọng, đã
sớm bị thua cuộc.”
“Ai gia thấy cũng không tệ mà, tuổi còn trẻ mà đã đỗ thám hoa, tài học
xuất chúng.” Ngụy thái hậu tán thưởng vài câu, hỏi Vệ vương phi, “Ngươi
thấy đúng không?”
Vệ vương phi ôn hòa nói, “Tài học của Thám hoa đương nhiên là không
tệ.” Lại nhấn mạnh hai chữ tài học.
Ngụy thái hậu xem như không nhìn thấy, cười nói, “Ánh mắt của ngươi
xưa nay rất tốt, hiếm khi nghe thấy ngươi tán thưởng như vậy, xem ra là
thật sự không tệ.” Ngụy thái hậu làm sao không biết việc nhi tử của mình
cố ý muốn chỉ hôn nha đầu Nguyễn gia cho Minh Trạm, nói đến nói lui thì
dù sao con người cũng có tư tâm, Ngụy thái hậu đương nhiên không phải
ngoại lệ. Bất quá trong mắt của Ngụy thái hậu thì việc Minh Trạm thú nữ
nhi Nguyễn gia cũng như hôn sự giữa Trấn Nam Vương phủ và Nguyễn gia
sẽ rất an ổn. Kết quả này tất nhiên làm cho địa vị của mẫu tử Nguyễn quý
phi cũng được thăng cao, như thế sẽ uy hiếp ba vị hoàng tử còn lại.
Luận võ kén rể, Hoàng thượng cũng đã nói rõ Ninh Quốc quận chúa sẽ ở
lại Vân Nam sau khi đại hôn, loại ở lại này chính là nắm lấy thực quyền,
một nữ hài tử mà lại mưu cầu quyền lợi như thế, tiểu tử Minh Trạm kia
nhất định sẽ không chịu ngồi yên. Trong mắt của Ngụy thái hậu thì sau này
Ninh Quốc quận chúa và Minh Trạm tất nhiên sẽ tranh quyền đoạt lợi, nếu
để cho tiểu tử Nguyễn gia thú Quận chúa, thứ nhất, Nguyễn thám hoa tất