hôn Minh Trạm và nữ nhi Nguyễn gia, sau đó sẽ tìm cách làm chủ cho
Nguyễn thám hoa.
Chẳng qua nghe ngữ khí của Vệ vương phi đối với Hồng Nhạn thật ra
không có hứng thú cho lắm.
Nữ nhân này! Nguyễn quý phi cúi mắt, dùng khăn che lại khóe môi đang
mím chặt của mình.
Vệ vương phi cười nhạt không nói gì.
Cho đến khi luận võ chấm dứt, kỳ thật Minh Kỳ cũng chẳng chân chính
chọn được ai.
Cho nên chọn ra mười cái tên, Phượng Cảnh Kiền ban thưởng lễ vật, vẫn
chưa xác định kết quả.
Phượng Cảnh Nam đương nhiên quan tâm đại sự chung thân của nữ nhi,
Minh Kỳ nói, “Nữ nhi thấy cũng giống nhau, phụ vương thay nữ nhi làm
chủ đi.”
Phượng Cảnh Nam nói, “Cân nhắc về tài hoa và dung mạo thì tam lang
Nguyễn gia vẫn là tốt nhất.”
“Thiếu niên đắc chí, sợ rằng rất cao ngạo.” Vệ Vương phi ôn hòa nói,
“Nhưng vị Trần đại nhân kia, mặc dù dung mạo bình thường nhưng tính
tình lại rất trầm ổn.”
Minh Trạm cầm chiếc tách bằng ngọc, nhìn chằm chằm vào nước trà bên
trong, “Minh Kỳ, ngươi thấy thế nào?”
Phượng Cảnh Nam răn dạy Minh Trạm, “Minh Kỳ là nhị tỷ của ngươi, vì
sao lại gọi thẳng đích danh của tỷ tỷ như vậy? Thật là vô pháp vô thiên!”
Minh Trạm bĩu môi, không nói chuyện.