Minh Phỉ ở trong phòng của mình khẽ cắn cánh môi, hai tay bất giác
xoắn chặt chiếc khăn, mi tâm có vài phần thất sắc.
“Tiểu thư, có chuyện gì vậy?” Diêu Thủy bưng đến một tách trà hạnh
nhân, thân thiết hỏi, “Hay là không thoải mái, hôm nay trời hơi nắng một
chút.”
Minh Phỉ cười một cách cứng ngắc, cúi đầu nhìn về phía tách trà bằng
gốm thanh hoa, ngân thìa, hương thơm của trà hạnh nhân quanh quẩn trên
mũi, “Ta có thể có chuyện gì? Bất quá ở trong cung không có gì vui vẻ, tốt
lắm, ngươi lui xuống đi.”
Diêu Thủy cung kính cúi người lui xuống.
Minh Phỉ vừa đến đế đô thì Vệ vương phi đã phái đại nha hoàn Diêu
Thủy ở bên cạnh mình đến hầu hạ nàng. Trong lòng của Minh Phỉ cực kỳ
chán ghét, bất quá nàng đã không còn là tiểu hài nữ bốc đồng kiêu căng của
năm năm trước.
Nhập gia tùy tục, nếu đã đến niên đại này thì nàng phải tuân thủ quy tắc
trò chơi của niên đại này.
Vệ vương phi là đích mẫu, đích mẫu thưởng cho nàng đại a đầu, nàng
không có lý do từ chối, huống chi Minh Kỳ Minh Nhã đều đã có, mặc dù
hàm nghĩa khác nhau nhưng nàng vẫn phải vui vẻ chịu đựng.
Thững thờ uống trà hạnh nhân, Minh Phỉ không yên lòng.
Hôm nay luận võ, nàng cũng đi, nhưng ở trước mặt Vệ vương phi thì
nàng vẫn chỉ là một kẻ bình thường, trước kia còn trông cậy đại ca có thể
được phong làm thế tử, thân phận của nàng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên,
hôn sự nhất định là không tệ.
Xưa đâu bằng nay.