hai, tình cảm tốt đẹp của ta và Minh Kỳ có ích lợi gì cho đế đô hay sao?
Chỉ cần chúng ta nghi kỵ nhau thì đế đô mới có cơ hội thừa dịp suy yếu
quyền thế của Trấn Nam Vương phủ!” Giọng của Minh Trạm trở nên lạnh
lùng, “Bầu trời không thể có hai mặt trời, một quốc gia không thể có hai
chủ! Phụ vương để cho Minh Kỳ chấp chưởng một nửa quân quyền, vậy
ngài đặt ta ở đâu! Ngày sau Trấn Nam Vương phủ phụng vương lệnh của
ai! Phụ vương làm như vậy chẳng khác nào chia cắt Trấn Nam Vương phủ
từ một thành hai! Tỷ đệ tình thâm là cái quái gì! Nằm chung giường làm
sao có thể chấp nhận người khác ngủ ngáy cho được! Năm đó Tiên đế có
mười nhi tử, nay chỉ còn ba người, số còn lại đều đã chết, dưới hoàng thổ
vùi lấp xương khô, có người nào không phải là huynh đệ quan hệ huyết
thống với phụ vương và Hoàng thượng hay không? Hiện tại ta không thể hạ
thủ với Minh Kỳ nhưng sau này thì sao? Hết năm này sang năm khác hoài
nghi trong lòng, ngày qua ngày cảm thấy bị uy hiếp khiến ta sẽ làm ra điều
gì thì chính ta cũng không biết! Khi có người bóp cổ phụ vương thì phụ
vương sẽ làm gì? Như vậy ngày sau ta sẽ làm gì? Nếu phụ vương để cho
Minh Kỳ thành thân với Nguyễn gia thì ta sẽ thượng thư thỉnh phế thế tử
vị! Từ khi Trấn Nam Vương phủ dựng nên cho đến nay có vị thế tử nào
nhận đủ vũ nhục như ta hay chưa!” Minh Trạm nghỉ ngơi một hơi, lời nói
càng thêm lạnh lẽo, từ ngữ giống như tích tụ từ dưới đáy lòng, mang theo
oán hận một cách sắc bén, “Quân quyền có thể phân, quan hệ thông gia có
thể tước đoạt!”
Phượng Cảnh Nam nheo một bên mắt trái, tay đặt trên một quyển sách,
bình tĩnh hỏi, “Ngươi nghĩ như vậy à?”
“Ta không muốn nghĩ như vậy nhưng chuyện mà phụ vương làm lại
khiến người ta không thể không nghĩ như vậy.” Minh Trạm một bước cũng
không nhường, “Ta tự hỏi không có gì thất đức nhưng phụ vương cứ không
chịu tin ta.”