“Ngươi đã làm gì khiến cho ta không thể tin ngươi hay sao?” Phượng
Cảnh Nam dù sao cũng là người cay nghiệt, hắn hỏi như vậy làm cho Minh
Trạm không thể trả lời, nếu trả lời có thì là thất đức, trả lời không thì
Phượng Cảnh Nam sẽ hỏi, vậy tại sao ngươi lại cho rằng bổn Vương không
chịu tin ngươi?
“Nếu ta là ngươi thì ta sẽ không nói những lời không khéo léo như vậy.”
Minh Trạm nháy mắt trở nên trầm mặc, làm cho Phượng Cảnh Nam thản
nhiên đoạt lại chủ quyền, hắn bình tĩnh giáo huấn Minh Trạm, “Khi không
nắm chắc khả năng đắc thắng thì đừng bại lộ nhược điểm của mình, càng
không cần phải lấy bản thân mình ra để uy hiếp kẻ khác. Ta là phụ thân của
ngươi, ngươi đương nhiên có thể uy hiếp ta.”
“Minh Trạm, ta không phải chỉ có một mình ngươi là hài tử. Năm đó
Tiên đế cũng có ý đồ làm cho tất cả hài tử của mình có thể bảo tồn, bất quá
Tiên đế làm không tốt. Làm phụ mẫu luôn có hy vọng xa vời này.” Phượng
Cảnh Nam nhấc tay rót một tách trà nhỏ, chậm rãi nhấp một chút rồi ôn hòa
nói, “Thân phận của ngươi, địa vị của ngươi, tài trí của ngươi, thậm chí đủ
loại hành động khéo léo của ngươi, ta đều biết rất rõ. Khi ngươi còn nhỏ, ta
không chú ý đến ngươi, thậm chí đem ngươi đưa đến đế đô làm chất tử. Ta
tán thưởng ngươi mặc dù ta không quá thích ngươi, liên tiếp giáo huấn
ngươi nhưng ta phải thừa nhận là ta phải tán thưởng ngươi. Sau khi ngươi
mở miệng thì ta lập tức thỉnh phong thế tử cho ngươi, ta nghĩ trong chuyện
này ta chẳng có bất cứ tư tâm gì. Ngươi cũng biết chuyện này cần thời cơ,
ngươi và Hoàng huynh có quan hệ rất thân cận, nhưng nếu không có một
câu lỡ lời của Hoàng huynh ở trong thư thì việc thỉnh phong cho ngươi
chẳng dễ dàng như vậy.”
“Ngươi tạo ra thời cơ, còn ta thì bắt được thời cơ, chúng ta cùng thúc đẩy
chuyện này.” Nhếch môi với Minh Trạm, khuôn mặt lạnh lùng, tư thái của
Phượng Cảnh Nam càng thêm ung dung thản nhiên, “Khi đó chúng ta đều