dạy ngươi một đạo lý, lấy bản thân mình ra uy hiếp người khác là một hành
vi ngu xuẩn, cho nên hôm nay ngươi uy hiếp không được ta.”
“Trước tiên nói đến chuyện của ngươi và Vương phi đi, Vương phi vẫn
chưa nhìn trúng nữ nhi của Nguyễn gia đúng không?”
Cho đến hiện tại Minh Trạm mới thật sự cảm nhận được Phượng Cảnh
Nam đáng sợ, người nam nhân này có thể hiểu thấu lòng người, khi ngươi
bất tri bất giác thì người này đã đoạt lấy quyền khống chế thế cục. Rất
nhiều chuyện người nam nhân này còn biết rõ ràng hơn cả hắn tưởng
tượng. Bất quá Minh Trạm có thể bưng bít đến ngày hôm nay, nếu bị
Phượng Cảnh Nam nói hai ba câu liền bị hù dọa thì Phượng Cảnh Nam sẽ
không cần kiêng kỵ hắn như vậy, Minh Trạm cũng không cần oán hận nói
ra những lời tàn khốc như thế, nếu ôn hòa nhẹ nhàng với Phượng Cảnh
Nam thì chỉ càng lộ ra bộ dáng mất phong độ, Minh Trạm đưa tay đến
trước mặt của Phượng Cảnh Nam, cầm lấy chiếc ấm bằng bạch ngọc, tự
mình rót một tách trà nhỏ, uống nửa tách rồi nghiêm mặt nói, “Có thích hay
không thì hôn sự kia là chuyện của hai gia tộc cũng không phải chuyện của
hai người.” Ngụ ý, nếu ta không thích thì Nguyễn gia cũng là của ta.”
“Không, ta không phải có ý này.” Phượng Cảnh Nam tán thưởng sự trấn
tĩnh của Minh Trạm, hắn cười một cách ung dung, “Đạo lý này ngươi và
Vương phi đều hiểu được. Minh Trạm, nói trắng ra, với tính tình của
Vương phi thì sẽ không ưng muội muội của Nguyễn thám hoa. Ta rất hiểu
mẫu thân của ngươi, nàng thích tiểu hài tử bình tĩnh trầm ổn, huống chi
ngày đó ngươi đã ba hoa ở trước mặt Kính Mẫn hoàng tỷ, ngày sau thú thê
thì nhất định sẽ cho một hài nhi làm kế tử của tiểu Quận quân trên danh
nghĩa. Nữ nhi của Nguyễn Hồng Phi, bất luận về tính cách hay là thân phận
thì đều làm cho mẫu thân của ngươi ưa thích, nhưng ta nghe được tin tức
chính là Vương phi rất sủng ái muội muội của Nguyễn thám hoa.” Phượng
Cảnh Nam không thể tùy tiện đem bất cứ nữ nhân nào gả cho Minh Trạm
làm chính phi, đương nhiên hắn đã tinh tế hỏi thăm tính tình của Nguyễn