Mặc dù Phượng Cảnh nam không chịu trả lời, bất quá trầm mặc chính là
cam chịu. Lúc này Minh Trạm quyết đoán cắt ngang lời của Phượng Cảnh
Nam, một mạch đoạt lại quyền chủ động, “Nguyễn Hồng Nhạn làm Quận
mã, nếu để cho hắn cầm quyền, phụ vương, Trấn Nam Vương phủ không
thể đứng trên lập trường này mà can thiệp vào chuyện tranh giành đế vị,
cho nên ta nói, chỉ cần điểm này thì Nguyễn Hồng Nhạn đã không thích
hợp!”
Minh Trạm nhếch môi một cách lạnh lùng cứng rắn, tiếp tục nói, “Vì sao
phụ vương vẫn nói Nguyễn Hồng Nhạn là người thông minh, bởi vì phụ
vương cũng biết dựa vào bản lĩnh của Nguyễn Hồng Nhạn thì hắn tất nhiên
sẽ sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với Minh Kỳ, đúng không? Hắn không
thể nhúng tay vào sự vụ của Trấn Nam Vương phủ của chúng ta nhưng hắn
sẽ thò tay vào Trấn Nam Vương phủ. Tuy rằng là Quận mã nhưng dù sao
hắn cũng là nam nhân, nếu không phải Trấn Nam Vương phủ có tương lai
rất tốt thì hắn cần gì gì phải buông tha cho chức vị Thám hoa, tiền đồ rộng
lớn, để đi theo Minh Kỳ quay về nơi Vân Nam xa xôi vạn dặm này làm
gì?”
“Bất quá là có lợi ích!” Khí thế của Minh Trạm dần dần ổn định, nhìn
chăm chú vào ánh mắt của Phượng Cảnh Nam, niềm tin khó xác định, “Hắn
cũng không phải là chỉ có một chút dã tâm, hắn là dã tâm bừng bừng! Mang
theo dã tâm bành trướng như vậy đến đây, phụ vương, ta sẽ không yên tâm.
Cho nên ta không đồng ý hôn sự này của Minh Kỳ, hơn nữa ta đã đem tất
cả lý do của mình nói cho phụ vương, ta cũng có thể chắc chắn thuyết phục
được Hoàng bá phụ buông tha cho hôn sự này.”
Minh Trạm nói một cách trịnh trọng, “Cho nên, ta thỉnh cầu phụ vương
hãy cân nhắc lại hôn sự của Minh Kỳ một lần nữa.”
Minh Trạm có năng lực phản ứng cực nhanh cùng với nội tâm kiên định,
miệng mồm lanh lợi, ý chí ương ngạnh, lòng tin không chịu thua thiệt.