Cho nên trong tình huống Phượng Cảnh Nam chiếm ưu thế thì hắn bình
tĩnh tìm kiếm chỗ sơ hở của Phượng Cảnh Nam, hơn nữa còn đánh trúng
vào nhược điểm, vãn hồi xu hướng suy tàn.
Bởi vì thủ đoạn của Minh Trạm dùng chính trên người Phượng Cảnh
Nam cho nên Phượng Cảnh Nam càng thêm kinh hãi đối với sự bình tĩnh
và lý trí của Minh Trạm, nói đến đây, Phượng Cảnh Nam nguyện ý lui từng
bước, “Vậy ngươi nói xem, hôn sự của Minh Kỳ phải xử trí như thế nào?”
“Để cho Minh Kỳ quay về Vân Nam trước, tạm thời không cần đại hôn.”
Minh Trạm bình tĩnh nói, “Phụ vương, Minh Kỳ muốn gì thì nàng sẽ trực
tiếp lấy nó, nàng sẽ không hề khách khí. Hôm nay nàng để cho chúng ta
thương nghị hôn sự của nàng, ta nghĩ, nàng đối với hôn sự này là có cũng
được mà không có cũng chẳng sao.”
“Trong các nữ nhân, cá tính như Minh Kỳ rất hiếm gặp, nàng không tin
nam nhân, nếu để cho nàng chọn một người ở trong quân doanh thì ta nghĩ
sự lựa chọn của nàng sẽ tương đối rõ ràng hơn.” Minh Trạm thấy Phượng
Cảnh Nam vẫn chưa đáp lại, vì vậy tiếp tuc nói, “Một khi đã như vậy thì
chúng ta cần gì gấp rút chọn cho nàng một người nam nhân mà nàng không
thích! Phụ vương, tạm thời không cần kén rể cho Minh Kỳ, đợi ngày sau
hoặc là có người mà nàng chân chính thích hoặc là có người mà chúng ta
cùng tán thành ý kiến, khi đó hẵng để Minh Kỳ đại hôn!”
“Nam đại đương khôn, nữ đại đương giá! Minh Kỳ không xuất giá thì
người khác nhìn vào sẽ nói như thế nào!” (Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả
chồng)
“Phụ vương cố ý để cho một nữ nhân phân chia binh quyền của ta, bảo
người khác nhìn vào sẽ nói như thế nào!” Minh Trạm trợn to mắt, hít sâu
một hơi rồi nói thẳng, “Phụ vương ngay từ đầu đã đặt Minh Kỳ ở một vị trí
đặc biệt, Đại Phượng chưa bao giờ có tiền lệ nữ nhân chấp chưởng binh