Trên thực tế, đã nhiều năm như vậy, Phượng Cảnh Nam chưa bao giờ bị
ai thay đổi suy nghĩ, hắn có thói quen thay đổi suy nghĩ của người khác
hơn.
Để kẻ khác lót sẵn đường cho mình đi xuống, cơ hồ đây đã là bệnh
chung của người đương quyền. Bởi vì bọn họ đều nguyện ý đi làm Thượng
đế của kẻ khác.
Phượng Cảnh Nam cũng thế.
Bất quá hôm nay lời nói của Minh Trạm xác thực làm cho hắn động
lòng.
Minh Trạm chưa bao giờ biểu lộ quan điểm của mình về việc Minh Kỳ
được phân chia quân quyền, vì vậy Phượng Cảnh Nam cũng không biết
được hóa ra trong lòng của Minh Trạm từ lâu đã ẩn giấu một ngọn núi lửa,
có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Gạt lại chuyện này sang một bên, Minh Trạm giải quyết hôn sự của Minh
Kỳ như thế cũng có thể xem là một biện pháp tốt. Hơn nữa Minh Trạm
cũng không quá mức yêu cầu, điểm này vẫn làm cho Phượng Cảnh Nam có
một chút vui mừng. Tuy rằng có rất nhiều chuyện cũng không tiện để Minh
Trạm biết được, bất quá hắn cũng không hy vọng tỷ đệ hai người trở mặt
nhau.
Minh Trạm nguyện ý lui nửa bước, Phượng Cảnh Nam cũng biết chính
mình không thể quá phận, chỉ có thể làm ra quyết định thay đổi lần đầu tiên
trong đời, lạnh lùng nói, “Nếu ngươi thích ba hoa chích chòe thì việc này
ngươi cứ đi nói với Hoàng thượng đi! Nếu ngươi không có bản lĩnh thì lần
sau trước khi la to ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất nên cân nhắc một chút.”
Hôm nay cho dù Minh Trạm có thể gác lại hôn sự của Minh Kỳ, đáng
tiếc vẫn chưa thể thay đổi cách làm của Phượng Cảnh Nam, Minh Kỳ vẫn
phải về Vân Nam. Hơn nữa nhiều lần Minh Trạm bị Phượng Cảnh Nam