đàn áp, vô cùng uất ức, lúc này nhịn không được mà trả lời một cách mỉa
mai, “Không có khoan dùi thì ta sẽ không đi điêu khắc đồ sứ đâu, phụ
vương cứ chờ tin tốt đi là vừa.”
Phượng Cảnh Nam sầm mặt, đang định đánh cho một trận thì Minh Trạm
đã nhân cơ hội bỏ chạy.
Cửa cạch một tiếng liền bị khép lại, sau đó lại tự nhiên đẩy ra một chút
khe hở, vài tia nắng mặt trời chiếu vào, Phượng Cảnh Nam bưng lên tách
trà nhỏ, chậm rãi xuất thần.
…….
P/S: em Trạm đâu có dễ thua bác Nam :>, ko chọc cho ông cha hộc máu
thì chịu ko nổi.