này, ít nhất Minh Trạm chưa bao giờ bí mật ngáng chân Minh Lễ, hơn nữa
cho đến hôm nay cũng không có bất kỳ hành động thất lễ nào. Chẳng qua
nhìn thấy bản mặt thối tha của Minh Trạm thì Phượng Cảnh Nam lại phát
cáu, vì vậy mới mỉa mai cho một câu.
Minh Trạm lơ đễnh cười, dù sao Phượng Cảnh Nam từ trước đến nay
cũng không động vào hắn, nếu ngày nào đó Phượng Cảnh Nam thật sự thay
đổi một trăn tám mươi độ thì khi ấy hắn mới nên hoài nghi Phượng Cảnh
Nam có ý đồ xấu, tiêu sái cười nói, “Hoàng bá phụ khuyên ta hơn nửa ngày,
nay ta đã nhận ra ta cũng có chỗ sai, không nên nói chuyện như vậy với phụ
vương. Phải biết phân rõ phải trái, lúc trước là ta rất cực đoan. Cũng nhờ
phụ vương rộng lượng, không trách tội ta.”
Phượng Cảnh Nam nghe xong lời này thì càng phát cáu, lão tử dạy ngươi
cả ngàn lần mà có thấy ngươi ngoan ngoãn chịu nghe lời đâu, vì sao người
khác chỉ nói với ngươi vài câu thì ngươi lại giống như ăn tiên đan mà trở
nên sáng suốt thông minh như thế!
Minh Trạm biết tâm tình của Phượng Cảnh Nam không tốt, bất quá tâm
tình của hắn đang rất cao hứng, không thể nhịn được cười, Phượng Cảnh
Nam càng nhìn càng thêm bực mình, nhưng lại không thể nổi nóng, chỉ
đành phái Minh Trạm đi nói với Minh Kỳ một tiếng.
Phượng Minh Lan vội vàng đến thỉnh an mẫu thân.
Ngụy quý phi để cho thị nữ cắt một đĩa dưa hấu vừa được tiến cống, cười
nói, “Đây là lễ vật mừng hôn lễ, cũng đã chia một nửa cho những người có
danh có họ, ngươi nếm thử đi.”
Phượng Minh Lan trước tiên lấy một miếng đưa cho mẫu thân, Ngụy quý
phi vừa cười vừa tiếp nhận, hỏi, “Thân mình của tức phụ ngươi như thế nào
rồi?”