“Không có, đã nói là không có mà! Bảo ta nói một trăm lần thì cũng vậy,
nếu có thì ta đã sớm đoạt hắn vào trong phủ rồi.” Minh Kỳ mất kiên nhẫn.
Minh Trạm uống vài ngụm trà rồi tiếp tục nói, “Cũng là do phụ vương
cho ngươi đi diệt sào phỉ làm chi, nay nói chuyện chẳng khác gì đám sơn
vương.”
Minh Kỳ chọn một miếng đường mềm ngậm vào miệng, “Ta đã sớm
nghĩ đến, về sau ngươi sinh một tiểu hài tử cho ta làm con thừa tự, ta sẽ
không cần phải thành hôn.”
Minh Trạm sờ sờ đầu, hắn vẫn còn là một tiểu đồng nam mà chưa gì đã
bị người ta đặt cọc hết hai đứa con rồi, Minh Trạm thử hỏi, “Minh Kỳ,
chẳng phải ngươi muốn thương lượng với ta một chút hay sao?”
Minh Kỳ liếc mắt nhìn Minh Trạm một cách kỳ dị, “Chẳng phải ta đang
thương lượng với ngươi hay sao?”
Lại hỏi thêm một câu, “Hay là ngươi không đồng ý?”
“Chậc, chuyện này hiện tại có nói thì cũng còn sớm lắm.” Minh Trạm
rầm rì vài tiếng, Minh Kỳ thấy Minh Trạm không hứa hẹn chắc chắn, liền
nhướng mày nói, “Ngươi thật sự là khó chịu, sớm cái gì mà sớm, hay là
phải chờ đến tám chín mươi tuổi thì mới tính? Ngày thường thông minh
sáng dạ, hiện tại vì sao lại ngốc nghếch như thế? Ta không muốn thành
thân, ngươi không đem nhi tử của mình cho ta, chẳng lẽ bảo sau này ta phải
nhận nhi tử của Minh Lễ làm con thừa tự hay sao?”
Minh Trạm hiểu ý của Minh Kỳ, bất quá hắn vẫn rất có tình cảm với
Minh Kỳ, trước đây Minh Kỳ thường che chở hắn, Minh Trạm thật sự
khuyên nhủ, “Ngươi quay về Vân Nam rồi hảo hảo ngẫm lại chuyện này,
dù sao cũng không thể độc thân cả đời, ngày sao trở thành lão xử nữ thì làm
sao đây.”