Nghe thấy ba chữ lão xử nữ, trong mắt của Minh Kỳ liền phun ra hỏa,
trực tiếp đá Minh Trạm ra khỏi cửa. Tiếp theo liền căm giận, cái tên tiểu tử
chết tiệt này, càng ngày càng đáng ghét. Nhưng mà nghĩ đến Minh Trạm
vẫn chưa chịu đáp ứng, ngược lại khuyên nàng suy nghĩ cẩn thận, Minh Kỳ
lại nhếch môi, trong mắt mang theo vài phần cân nhắc, làm cho khuôn mặt
lạnh lùng tuấn tú của nàng tăng thêm một chút ôn nhu.
Thấy Minh Trạm vừa đụng một cái liền nhảy dựng mà chạy, Minh Kỳ
liền xoay người trở về phòng, gọi thị nữ đến thu dọn hành lý chuẩn bị quay
về Vân Nam.
Minh Trạm không cần đến Lưỡng Hoài, hắn rảnh rỗi cho nên liền đến
Đại Lý tự đi theo Ngụy Ninh thẩm án.
Phượng Minh Lan là người có tin tức nhạy bén, nghe nói Minh Trạm tự
mình đến Đại Lý tự thì trong lòng liền buồn bực, “Tên tiểu tử kia chẳng
hiểu quy củ gì cả, phụ hoàng cũng không hạ chỉ cho chúng ta bồi thẩm, hắn
cũng không phải là người của Đại Lý tự, đi thẩm tra làm cái quái gì? Bất
quá là chỉ đi phá rối thôi.” Vỗ cái bàn, “Ta cũng phải tiến cung.”
Trưởng sử quân Tiết Xuân Y vội vàng khuyên nhủ, “Điện hạ bình tĩnh
một chút, chỉ là một chút việc nhỏ, cần gì phải kinh động Vạn tuế gia.”
Phượng Minh Lan chuyển mắt nhìn về phía Tiết Xuân Y, nhếch môi
cười, “Tiên sinh quá lo, ta cũng không phải muốn đi cáo trạng, chỉ là cơ hội
tốt thì không nên bỏ qua. Lúc trước phụ hoàng hạ chỉ để bổn Vương đến
Lưỡng Hoài điều tra thuế muối, nay mặc dù hành trình tạm hoãn nhưng bổn
Vương cũng nên hội thẩm kẻ buôn lậu muối to gan lớn mật này.”
“Điện hạ, thuế muối ở Lưỡng Hoài trước nay rắc rối phức tạp, rút giây
động rừng, hiện tại điện hạ tham gia vào vụ án này, dựa theo thân phận của
điện hạ thì e rằng sẽ bị người ta giậu đổ bìm leo, cũng không phải hành
động sáng suốt.” Giọng nói của Tiết Xuân Y không cao cũng không thấp,