Khi Phượng Minh Lan đến Đại Lý tự thì Minh Trạm đang ôm một hộp
hạt dưa hình hoa hồng cùng Tô Hạnh nói chuyện phiếm, dưới đất rải rác vỏ
hạt dưa.
Chẳng qua nội dung nói chuyện không quá tốt đẹp, Minh Trạm nói,
“Ngươi buôn lậu muối với quy mô như vậy, nhất định là thường xuyên giao
tiếp cùng bọn quan viên. Bọn họ có bộ dạng thế nào, chắc là trong lòng của
ngươi đã có tính toán, bất quá Đại Lý tự khác với Lưỡng Hoài, Lưỡng Hoài
cần là tài, ngươi có bạc đương nhiên có thể thông đồng với nhau. Đại Lý tự
chỉ là nơi thẩm án, ngươi mà chết thì những người khác có cầu tình cho
ngươi hay không, có lẽ là ngươi không biết, Hoàng thượng vốn muốn phái
chúng ta trực tiếp đến Lưỡng Hoài điều tra cho rõ ngọn nguồn, kết quả là
bọn họ lập tức đem ngươi nộp cho triều đình. Ngươi đã đến đây thì xem
như chết chắc.”
Phượng Minh Lan đứng trước cửa, cố ý làm ra một chút động tĩnh, Minh
Trạm quay đầu nhìn thấy hắn thì không thể không đứng dậy, hai người chào
nhau, Phượng Minh Lan nói, “Ngụy đại nhân có ở đây hay không?”
“Bảo là có việc, tiến cung rồi, nói ta cứ thẩm án trước.” Minh Trạm
thuận miệng phân phó, “Đem ghế cho nhị hoàng tử an tọa.”
Mụ nó, đây cũng không phải là Đại Lý tự của ngươi, xem bộ dạng như
chủ nhân của ngươi mà thật sự khiến người ta thấy khó chịu! Phượng Minh
Lan không thay đổi sắc mặt mà ngồi xuống, nhìn bốn phía thạch thất, ánh
mặt trời xuyên qua ô cửa sổ nhỏ ở trên vách tường chiếu sáng cả gian
phòng, mặt trên còn dùng sắt thô để chặn lại, bên trong có một bàn một ghế
và một chiếc giường, không còn gì khác, phạm nhân bị cột tứ chi trên
giường.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua ổ cửa sổ tiến vào trong ngục thất làm xua
tan một chút hàn ý, Phượng Minh Lan nói, “Ta phụng lệnh phụ hoàng cùng
thẩm tra vụ án này.”