“A?” Minh Trạm hơi giật mình, gãi gãi đầu nói, “Ta còn chưa thấy qua
thương nhân buôn muối tư như thế nào, muốn có thêm một chút kiến thức,
thật sự là phải thẩm án à?”
Phượng Minh Lan thiếu chút nữa đã hộc máu, mụ nội ngươi, không
muốn thẩm án thì sáng sớm đến Đại Lý tự để làm gì! Nhịn xuống một hơi,
Phượng Minh Lan nghiêm mặt nói, “Đương nhiên là phải thẩm án, thế tử
hỏi tiếp đi.”
“Ta chưa từng thẩm án, không biết phải thẩm án như thế nào, nhị hoàng
tử hỏi đi, ta không biết quá nhiều đâu.” Minh Trạm xem như là khiêm tốn.
Hắn vốn chỉ tạm trú, làm sao có thể dùng giọng khách át giọng chủ cho
được.
Nhưng thật ra hiện tại Phượng Minh Lan đã thu liễm tính nết, bèn cười
hỏi, “Nghe nói thế tử đã sớm đến đây, lúc trước cùng tên buôn lậu muối
này tán gẫu cái gì thế?”
“Hỏi hắn bí quyết buôn lậu.” Minh Trạm cũng không giấu diếm, “Hắn
còn chưa nói hết thì nhị hoàng tử đã đến rồi.”
Tô Hạnh đột nhiên cười một tiếng, “Mọi người hay nói cá mè một lứa,
quả nhiên đúng là vậy. Nhị vị quý nhân đã không đồng lòng, nếu không
ngại thì cứ tách ra thẩm vấn Tô mỗ, đỡ phải đấu võ mồm một phen.” Hắn
vốn xuất thân lỗ mãng, nhưng lại rất có thủ đoạn, đi buôn bán muối, lại biết
đầu cơ, tụ tập một bang lưu manh du côn làm tay chân, tự nhận là một anh
hùng lỗ mãng, nghe Minh Trạm cùng Phượng Minh Lan đối thoại đẩy tới
đẩy lui, nhịn không được mà nói khích một câu, đôi mắt ti hí lại sáng như
ánh sao.
Phượng Minh Lan rất có công phu chịu đựng, cũng không để ý đến lời
khiêu khích của Tô Hạnh, chỉ ngồi xem Minh Trạm hành sự.