không thoải mái bằng Minh Trạm hầu hạ. Đương nhiên ở đây cũng có tật
xấu của con người, nguyên nhân là bị coi thường.
Người ương bướng lâu ngày không chịu khuất phục, đột nhiên lại tự làm
chuyện ngu xuẩn, gặp nạn bị té đau, không thể không khuất phục. Ha ha,
cái loại khoái cảm giống như trúng thưởng một món quà cực lớn làm cho
Phượng Cảnh Nam cảm thấy từ đầu sợi tóc đến gót chân đều thoải mái.
Minh Trạm ngoan ngoãn lấy lòng Phượng Cảnh Nam, đương nhiên là vì
tâm địa gian trá, có tính toán khác, hầu hạ Phượng Cảnh Nam thoát xiêm y
hài miệt rồi lên giường, Minh Trạm cũng rửa mặt chải đầu, thay sam y rồi
leo lên giường nghỉ ngơi.
Thời gian vẫn còn sớm, Phượng Cảnh Nam cũng không buồn ngủ, chẳng
qua hôm nay có hảo tửu thơm ngát, hơn nữa Ngụy Ninh nịnh hót mời rượu,
hắn uống không ít, lúc ấy cũng không phát hiện, nay cảm thấy hơi men
đang dần dần lan tỏa, bắt đầu trở nên mơ hồ mê muội, cực kỳ thoải mái.
Minh Trạm mặt dày mày dạn leo lên giường, Phượng Cảnh Nam cũng
không đuổi hắn, chỉ cười nói, “ngươi thật ra rất tự giác.”
“Thấy phụ vương tối nay uống không ít, ngộ nhỡ ban đêm có chỗ nào
không thoải mái thì vẫn có nhi tử ở lại đây hầu hạ ngài.” Minh Trạm kéo
chăn đắp lên bụng, lại đem gối đầu dựng thẳng để dựa vào, nghiêng người
nói với Phượng Cảnh Nam, “Phụ vương, nghe A Ninh bảo rằng ngài từng
một tay nuôi hắn lớn lên, ngài nói xem, hắn đối với ta rốt cục có ý tứ kia
hay không a?”
Phượng Cảnh Nam khép hờ mắt thản nhiên nói, “Có ý tứ thì cũng vô
nghĩa, hắn cũng không có khả năng ở bên cạnh ngươi, ngươi dập nát cái
suy nghĩ kia đi. Nếu ngươi thích nam nhân thì đầy rẫy thị đồng ra đấy, Tử
Mẫn lớn tuổi, lại không phải quốc sắc thiên hương gì, tính tình cũng chẳng
dịu dàng, ánh mắt của ngươi thật sự là không tốt cho lắm.”